Lần đầu tiên chúng tôi muốn đến với mẹ để gửi tiền phụng dưỡng, ông trời đã không ủng hộ. Hôm đó, anh em Văn phòng Đà Nẵng đã lên đường và đi đến huyện Điện Bàn thì nhận được điện thoại của UBND xã Tiên Hà thông báo đường bị lũ chia cắt không thể lên nhà mẹ Tài được, cả đoàn đành quay về Đà Nẵng. Mãi đến mấy tuần sau khi lũ đã rút, chúng tôi mới đến được nhà mẹ. Cùng đi còn có các anh lãnh đạo huyện Tiên Phước và thầy trò trường THCS Lê Hồng Phong ở xã Tiên Hà.
Tác giả bài viết (người đứng thứ hai, từ bên phải sang) trong lần thăm Mẹ Nguyễn Thị Tài.
Nhà mẹ cheo leo trên đỉnh đồi, hễ mưa lớn là nước dâng lên chia cắt với xung quanh. Mẹ có chồng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, người con trai đầu cũng ngã xuống ở chiến trường Campuchia. Mẹ hiện sống cùng gia đình người con trai còn lại. Cảm kích vì mục đích chuyến thăm và ý nghĩa công việc mà chúng tôi được Ban Biên tập giao cho, cả nhà vui mừng và rất xúc động. Chẳng mấy chốc chúng tôi - anh em của Báo và gia đình mẹ quen thân nhau như trong một gia đình. Dù tuổi đã cao, chịu nhiều đau thương do chiến tranh để lại, nhưng mẹ Tài vẫn vững vàng trong cuộc sống và giáo dục con cháu nên người.
Tuy lên thăm mẹ đều đặn nhưng ít khi chúng tôi gặp được con cháu mẹ đầy đủ bởi ai cũng phải lo nương rẫy hằng ngày. Chuyến thăm mẹ gần nhất của chúng tôi là vào ngày 7/9/2018. Chính người con trai của mẹ đã điện thoại và mời chúng tôi đến vào ngày ấy, vì đó là ngày giỗ của cha anh - chồng của mẹ. Anh nói gia đình muốn chúng tôi đến đúng ngày đó để tất cả cùng có mặt và được gặp nhau đông đủ. Chúng tôi đã hào hứng lắm, vậy mà…
Khi đến nơi, chúng tôi ai cũng hụt hẫng và sửng sốt. Trước mặt chúng tôi, mẹ ngồi thẫn thờ. Bên mẹ là bàn thờ của… chính người con trai duy nhất còn lại. Anh đã không may bị tai nạn và ra đi mãi mãi trong lúc làm rẫy. Không ngờ cuộc điện thoại của anh mời đến lại là cuộc nói chuyện cuối cùng với chúng tôi. Anh ra đi cách ngày giỗ cha chỉ đúng hai tuần. Không còn nỗi đau nào hơn. Kể về sự ra đi của người con trai còn lại của mình, mẹ không khóc nhưng ánh mắt thì hiện lên nỗi đau đớn tột cùng. Chúng tôi cũng đau lắm, nhưng đã cố gắng kìm nén để an ủi, động viên và chia sẻ với gia đình mẹ. Mong mẹ tiếp tục vượt qua cả nỗi đau này...
Các bạn học sinh trường THCS Lê Hồng Phong và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tài.
Những đóng góp của anh em Báo TNTP chúng tôi dành cho gia đình mẹ thật nhỏ bé trước những hy sinh mất mát mà mẹ và gia đình phải gánh chịu. Chúng tôi luôn nhắc nhau cần phải làm nhiều hơn nữa để phần nào hàn gắn những nỗi đau đó trong những gia đình Việt Nam.
Ban Biên tập Báo TNTP: Nhà báo Nguyễn Thị Thủy là người có cảm xúc mạnh của một nhà báo nữ. Cảm ơn chị đã kể một câu chuyện rất hay cho chúng ta. Xin bật mí cùng các bạn, cha và mẹ ruột chị cũng như cha, mẹ chồng của chị đều là những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Anh em Tòa soạn Báo TNTP rất trân trọng sự cống hiến cho Đất nước của gia đình chị và rất vui mừng khi chị đã trưởng thành tốt ở môi trường của Báo, đã đóng góp nhiều công sức cho tờ báo phát triển. |