Thánh Lười: Thường có vị trí “tọa độ” ở cuối lớp học và sở hữu mọi giác quan vô cùng nhạy bén. Mặc dù đang nằm ẹp trên bàn, ngủ gật, nói chuyện riêng hay “tâm hồn treo ngược cành cây” nhưng chỉ cần cô giáo gọi tên một cái là lập tức đứng phắt dậy, “dạ thưa cô, thưa các bạn…” rất đàng hoàng. Tuy nhiên, các câu trả lời của bạn ấy lại không hề ăn nhặp gì với câu hỏi cô giáo đưa ra.

Thánh Học: Đây là những đứa hay được gọi là “mọt sách”, luôn luôn “chăm chỉ trên từng cây số”, điểm chát toàn cao ngất trên cành quất khiến những đứa khác phải ao ước và “gato”.

Thánh Nổ: Nhà ở trên “hố bom”, có khả năng “chém gió thành bão”, “chặt chuối cuối tuần” hay chuyện gì cũng có thể ba hoa, khoác lác và nói quá lên được. Nhờ có những “thánh” này mà lớp học lúc nào cũng muốn “nổ tung” vì buồn cười.

Thánh Đẹp: Luôn được “gắn mác”: hot boy, hot girl, hoa hậu, hoa khôi,…của lớp, của trường. Ngoại hình lúc nào cũng xinh lung linh, tỏa sáng và đi đâu cũng có hàng chục cặp mắt (như những cái camera) nhìn theo và ngưỡng mộ.

Thánh Ngủ: Luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng, ngỡ bàn ghế là giường, sách vở là gối còn…không khí là cái chăn và cứ việc “khò khò”.

Thánh Ki Bo: Đi học mà gi gỉ gì gi cái gì cũng mượn bạn, từ sách vở cho đến ngòi bút, cái thước, gôm (tẩy),… Thậm chí, đi đá bóng cũng mượn bạn cái quần đùi để mặc tạm. Trong khi đó, bạn chỉ xin một tờ giấy nháp mà cũng không cho, tiền tiêu vặt có cả một “kho” mà chẳng bao giờ để “sứt mẻ” một đồng, một cắc, một xu, một hào nào.

Thánh Phán: Chuyện hôm nay, chuyện ngày mai, chuyện của tương lai hay bất cứ chuyện của ai, hắn cũng có thể dự đoán và “phán” như đúng rồi. Ví dụ, đứa bên cạnh kêu không làm được bài, hắn sẽ “dự báo” luôn: “Chắc chắn ngày mốt mày sẽ bị điểm không”, ai dè trúng phóc. Hôm khác, hắn dự đoán hôm nay cô giáo đi dạy sẽ mặc áo màu “hường” (vì cô là chúa thích các màu sặc sỡ), ài dè, hôm đó cô giáo đổi “gu” và diện nguyên một cái đầm…màu đen. Hớ hớ! Vậy là ai cũng bảo: “Thánh phán…mất thiêng!!!”.

Thánh Ăn: Thường là giới tính “nữ” và luôn luôn có mong muốn đặc biệt: muốn ăn cả thế giới. Mỗi khi đến lớp đều xách theo vài túi ổi, chôm chôm, xoài dầm,… Có khả năng biết hết các quán vỉa hè và cửa hàng ăn vặt, dù “tọa độ” của chúng có nằm ở mặt tiền hay ở trong hẻm, vùng sâu vùng xa đi chăng nữa.

Thánh “tự sướng”: Nhân vật này lúc nào cũng kè kè bên chiếc điện thoại “xì-mát-phôn” và hở tí lại “tút tát” nhan sắc để chụp choẹt, “check in” mọi lúc mọi nơi. Lúc rảnh rỗi, cô nàng hết khoe vẻ mặt “bây bi cu toe” lại đến “diễn sâu với làn da nâu” để hòng “câu like”. Mỗi lần “bấm máy” là y như rằng phải cho ra lò hàng nghìn tấm ảnh (mà cái nào cũng toàn biểu cảm “gây sốc”). Dù trống đã đánh vào học nhưng vẫn tận dụng từng giây từng phút để…“tự sướng” khoe cái mụn. (Hic, thiệt là “bó tay”!)

DƯƠNG MON
(Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hà Đông, Hà Nội)