Sống như những đóa hoa

Cuộc sống của cô giáo Nguyễn Phạm Thanh Hằng sau khi biết mình mắc căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối tràn ngập...màu hồng, một màu hồng không đến từ phép màu mà chính cô tự tô vẽ cho tuổi trẻ và hi vọng của mình.

Cô giáo Nguyễn Phạm Thanh Hằng (sinh năm 1989), trước đây cô là giáo viên tại trường Trung học cơ sở Lệ Chi (Gia Lâm,Hà Nội), sau khi phát hiện mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, cô đã chuyển về làm giáo viên âm nhạc của trường Trung học cơ sở Đông Dư (Gia Lâm, Hà Nội) để đỡ vất vả.

Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, không ai có thể nhận ra cô Thanh Hằng đang là một bện nhân điều trị ung thư, cô vẫn xinh đẹp và rạng ngời với tất cả mọi người. Thay vì đắm chìm trong đau khổ, tuyệt vọng cô giáo trẻ lại chọn một cách sống khác, sống hết mình, làm hết mình, luôn lạc quan, yêu đời dẫu trước mắt là một tương lai mịt mùng vì căn bệnh hiểm nghèo.

Tóc giả, giày cao gót, trang điểm, đó là một phần niềm vui trong cuộc sống của cô. "Là con gái phải xinh" - luôn quan niệm như thế nên dù có bị bệnh tật dày vò thì cô vẫn luôn cố gắng làm sao để ngoại hình của mình đẹp nhất có thể.

Không chỉ tự tạo niềm vui cho bản thân, cô còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh, đặc biệt là những bệnh nhân cùng phòng. "Cứ vô tư lên rồi sẽ át hết bệnh tật, cứ vô tư mà sống, không phải suy nghĩ gì!" - đó là câu nói mà cô hay nói với mọi người ở bệnh viện, những lúc sức khỏe tốt hơn cô còn hát làm phòng bệnh trở nên rộn ràng, vì thế mà cô được cả bệnh viện biết đến với cái tên "hoa hậu bệnh viện".

Nỗi lòng canh cánh của cô giáo trẻ

Vốn là người hoạt bát và tâm huyết với nghề giáo nên dù đang điều trị nhưng cô Thanh Hằng vẫn canh cánh trong lòng về bục giảng và học trò, nhất là khi mùa tri ân 20/11 đang đến gần. Không thể sát cánh cùng học sinh trong những sự kiện lỉ niệm nê cô đã tự sáng tác một bài hát để các bạn biểu diễn trong ngày 20/11.

"Xin gửi tặng cùng lời cảm ơn chân thành đến tất cả các đồng nghiệp trường THCS Đông Dư đã không ngại khó khăn thay phiên nhau sang bệnh viện chăm sóc em thời gian qua như một đứa em gái" - cô chia sẻ. 

Khi được hỏi về điều đang cảm thấy nuối tiếc ở hiện tại, cô chỉ nói về cô con gái, chỉ mong được ở lại nuôi con lớn, ít nhất là đến khi con lấy chồng: "Không ai nói đâu nhưng con gái nghe được. Ở nhà không nói gì nhưng đến lớp thì khóc và nói với bạn. Con bé không nói nhưng nếu động vào là dễ khóc lắm! Hôm nọ hai mẹ con còn trêu nhau: "Mẹ phấn đấu sống đến khi nào con lấy chồng. Chẳng may mày mà ế thì bao giờ mẹ mới... chết được, nhỉ?" Con gái nhõng nhẽo nói lại "thế mẹ nghĩ con gái mẹ ế ạ, con sao mà ế được!".

Cô Thanh Hằng và con gái

Đúng như cô giáo Hằng nói, "bệnh tật không chừa ai","sinh, lão, bệnh, tử" là lẽ trời", nếu đã vậy thì thay vì cứ chìm đắm trong tuyệt vọng, sống trong đau khổ khi biết mình mắc bệnh thì hãy giữ tinh thần lạc quan, sống hết mình, làm hết thảy những việc mình yêu thích, để mỗi một ngày sống là một ngày vui.

Ngọc Hiệp