Nhật Bản là xử sở nổi tiếng với những cánh hoa anh đào hồng tươi, ngọn núi Phú Sĩ “bạc đầu” tuyết trắng, những miếng sushi tươi rói và vô vàn những biểu tượng thú vị. Trong đó phải kể tới những “quả bóng rêu” Marimo độc nhất vô nhị.
Chúng ta gọi Marimo là rêu nhưng thực chất đây là Aegagropila linnaei – một loại tảo thân. Chúng được tìm thấy ở các hồ nước hoặc kẽ đá ẩm, phát triển mạnh trong điều kiện ánh sáng yếu. Marimo có hình sợi nhưng do tác động của nước nên chúng cuộn lại với nhau thành hình cầu và bên ngoài mang màu xanh mượt mà, xinh xắn. “Quả bóng rêu” là linh vật cần được bảo tồn ở Nhật Bản.
"Quả bóng rêu" xanh mịn rất được người dân Nhật Bản yêu thích
Ở một số nơi trên thế giới, đặc biệt là tại các hồ nước nông ở Nhật Bản và Iceland thì nó trở thành linh vật cần được bảo vệ. Người dân Nhật Bản yêu thích chúng đến mức họ có hẳn một lễ hội thường niên kéo dài trong 3 ngày để tôn vinh Marimo.
Mỗi ngày trôi qua, Marimo đều thực hiện một vũ điệu êm ái. Khi mặt trời mọc, những quả bóng rêu cũng nổi dần lên trên mặt nước và đến khi hoàng hôn buông xuống, chúng lại cùng nhau lặn xuống đáy hồ. Cảnh tượng đó đẹp nhưng cũng thật kỳ lạ, điều gì đã khiến chúng làm được như vậy?
Nhiều luồng tranh luận đã nổ ra, trong đó các nhà sinh học từ Đại học Bristol thì cho rằng mấu chốt của vấn đề là sự quang hợp. Khi có ánh sáng, chúng sẽ quang hợp và tạo ra những bong bóng oxy li ti đẩy “quả bóng” nổi lên. Vì vậy, họ quyết định tiến hành thử nghiệm để kiểm chứng giả thuyết này.
Các chuyên gia nuôi Marimo trong phòng thí nghiệm và chia thành hai nhóm. Một nhóm được phủ lên bề mặt chất hoá học gây cản trở sự quang hợp. Kết quả, Marimo không tạo ra bong bóng và nằm yên dưới đáy hồ. Nhóm còn lại vẫn nổi như bình thường.
Bọt khí đã đẩy "quả bóng" nổi dần lên
Số còn lại vẫn chìm dưới đáy vì không quang hợp được
Nhưng đó chỉ là một phần trong cơ chế nổi – chim thông minh của “quả bóng rêu”. Các chuyên gia đã để Marimo quang hợp vài ngày dưới ánh sáng đỏ và phát hiện ra một sự thật thú vị: chúng còn có “nhịp sinh học”.
Các chuyên gia đã chiếu sáng vào “quả bóng” này vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. Họ nhận ra Marimo sẽ nổi nhanh hơn nếu ánh sáng được chiếu cùng lúc với thời điểm Mặt trời mọc. Ngược lại, chúng sẽ chìm nhanh khi hoàng hôn buông xuống. Điều này cho thấy cơ chế nổi – chìm của các “quả bóng” được kiểm soát cả bằng quang hợp và nhịp sinh học. Phát hiện mới này góp phần bảo tồn tảo trong tương lai.
Các chuyên gia bất ngờ khi biết chúng có "nhịp sinh học"
Nhà sinh vật học Dora Cano-Ramiez (Đại học Bristol) giải thích: “Thật không may, Marimo đang bị đe doạ mạnh mẽ. Môi trường nước bị ô nhiễm khiến cho việc tiếp xúc với ánh sáng của Marimo bị ảnh hưởng. Nhờ hiểu được cơ chế tồn tại của nó, chúng tôi hi vọng sẽ góp phần bảo tồn Marimo ở các nước khác".