Tại một làng quê Zambia hẻo lánh, một cô bé 9 tuổi (Margaret Mulubwa) bỗng dưng bị dân làng cáo buộc là phù thủy. Họ cho cô bé hai lựa chọn: hoặc là chấp nhận 'chức danh' đó và sống cuộc đời của một nữ phù thủy, hoặc là bị xem như một con dê và bị giết thịt bất cứ lúc nào. Bắt đầu theo một cách lạ lùng như thế, bộ phim của đạo diễn Rungano Nyoni lôi kéo người xem vào một câu chuyện đầy li kì.

Sinh ra ở Zambia và lớn lên ở xứ Wales, Nyoni đã từng thực hiện một số phim ngắn đạt giải thưởng quốc tế như Mwansa Great (2011) và Listen (2014). Lần này, nữ đạo diễn trở lại với I Am Not a Witch, một bộ phim châm biếm táo bạo về ma thuật, sự mê tín và nhiều vấn đề xã hội khác, khẳng định lời hứa của một nhà làm phim – tạo nên một viễn cảnh tương lai tươi sáng hơn.

 Chân dung nữ đạo diễn trẻ với tác phẩm ra mắt đầy đột phá

Trở lại với câu chuyện, cô gái bé nhỏ của chúng ta dĩ nhiên phải lựa chọn sống với cái danh hiệu 'siêu nhiên' của mình và được gửi đến 'trại phù thủy' địa phương – một nơi được mở ra để thu hút khách du lịch. Tại đây cô bé được gọi là Shula (nghĩa là bị diệt trừ). Cho đến khi ông Banda (Henry BJ Phiri) từ văn phòng chính phủ tình cờ gặp cô bé và tuyên bố 'Từ giờ cháu sẽ là phù thủy nhỏ của ta', mọi chuyện lại bắt đầu thay đổi.

Shula được Banda dẫn đi khắp các tòa án địa phương và các đài truyền hình. Với chức danh đại diện cho thần linh, cô bé phải phô diễn các trò ma thuật và thậm chí là phán xét, phân định công lí, tất cả để phục vụ cho lợi ích của Banda – người quản lí của cô. Trong một buổi phỏng vấn, có người đã đặt ra câu hỏi: 'Sẽ như thế nào nếu thật ra cô bé này chỉ là một đứa trẻ bình thường?' Đáp lại chỉ là sự im lặng đến từ 'người giám hộ' của cô bé.

 

Cô bé được đưa đến 'trại phù thủy' để phục vụ trí tò mò của khách du lịch

Đạo diễn Nyoni đã lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật. Cô đã tìm đến một 'trại phù thủy' lâu đời nhất thế giới tại Ghana. Tại đây, cô được tận mắt quan sát các nghi lễ thường ngày của những người phụ nữ bị gọi là phù thủy, thân phận huyền bí của họ không gì khác hơn là những tin đồn được thêu dệt.

Đặc biệt, chi tiết những người phụ nữ bị bó buộc bởi những sợi ruy-băng trắng khổng lồ xuất hiện trong phim gợi nhắc đến những mối quan hệ ràng buộc trong cuộc đời họ, khiến họ không thể cất cánh bay cao.

Nhiều đoạn phim được đạo diễn khéo léo xây dựng, khiến khán giả thậm chí không biết nên khóc hay nên cười. Những chi tiết hài hước trào phúng đan xen vào hiện thực tệ hại và khắc nghiệt. Chẳng hạn như lời buộc tội cô bé là phù thủy với lí do hết sức ngớ ngẩn, hay những lần Shula được đưa đi thể hiện 'tài phép thuật' nhưng phải có những cuộc điện thoại trợ giúp. Đặc biệt nhất là khoảnh khắc cô bé phải đi đến quyết định, tuân theo những gì được bảo, hay phá vỡ những quy tắc để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Với kinh nghiệm lâu năm của mình, nhà quay phim chính David Gallego đã xây dựng nhiều phân cảnh đầy cuốn hút. Đó là cô bé Shula cô đơn chăm chú lắng nghe tiếng cười đùa của lũ trẻ vọng lại từ một trường học nào đó xa xa. Đó là chiếc xe tải màu cam chở những người phụ nữ cùng một đứa trẻ sợ hãi, lắc lư theo từng vòng bánh xe.

Những khung hình sống động, khi chân thực, khi mơ màng đến ám ảnh. Âm nhạc cũng biến đổi không ngừng đi theo từng cung bậc cảm xúc của người xem.

Theo Baodatviet.vn