Làm giàu từ con “giun cát”

Công Thành
Ở các xã Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), nghề đào sá sùng đã hình thành từ rất lâu rồi. Kể cả những bậc cao niên nhất cũng không rõ nó có tự bao giờ, mà chỉ “mang máng” nghề đào sá sùng ra đời từ hàng trăm năm trước, cùng với sự hình thành 2 xã đảo này.

Nguồn gốc tên gọi “sá sùng”?

Là 2 xã đảo nằm biệt lập ngoài khơi, người dân ở Quan Lạn và Minh Châu đều có nghề đào sá sùng. Nhiều du khách khi đến Quảng Ninh rất tò mò về tên gọi “sá sùng”. Theo giải thích của ông Nguyễn Văn Toàn, một người có hiểu biết nhiều về sá sùng ở xã Quan Lạn, thì đây là tên đặt theo cách gọi của người Hoa là “sa trùng” (giun cát), người Việt đọc chệch ra thành “sá sùng”.

Nghề đào sá sùng trước đây là nghề kiếm sống chính của hầu hết phụ nữ ở Minh Châu và Quan Lạn.
Nghề đào sá sùng trước đây là nghề kiếm sống chính của hầu hết phụ nữ ở Minh Châu và Quan Lạn.

Người dân xã Quan Lạn còn gọi sá sùng là “con mồi”, cũng dựa vào việc người Hoa (trước đây sống rất đông ở Quan Lạn và Minh Châu), thường đào sá sùng làm mồi câu cá. Bây giờ chẳng ai còn dùng sá sùng làm mồi câu, vì loài này có giá trị kinh tế rất lớn. Ngay như món phở chúng ta ăn hằng ngày, nồi nước dùng hàng chục lít, chủ hàng phở chỉ cần cho vài con sá sùng vào là đã đậm vị ngọt đặc trưng. Sá sùng có độ dinh dưỡng rất cao. Một thời đời sống khó khăn, người dân Minh Châu và Quan Lạn còn nấu canh sá sùng ăn thay cơm qua ngày…

Ngày nay, cả 2 xã đảo đều phát triển tốt du lịch nên thường chỉ trẻ em và người cao tuổi làm nghề này.
Ngày nay, cả 2 xã đảo đều phát triển tốt du lịch nên thường chỉ trẻ em và người cao tuổi làm nghề này.

Đào sá sùng - nghề cứu đói của một thời gian khó

Xã đảo Minh Châu có bãi sá sùng rộng trên dưới 100 héc-ta với thường xuyên khoảng 100 người sống bằng nghề đào sá sùng. Trước đây, gần như phụ nữ cả xã đi đào sá sùng còn bây giờ đảo phát triển du lịch, nhiều người không còn theo nghề này nữa.

Sá sùng ở Minh Châu và Quan Lạn là sản vật rất nổi tiếng.
Sá sùng ở Minh Châu và Quan Lạn là sản vật rất nổi tiếng.

Phóng viên báo Đội từng có dịp trò chuyện với cụ Vương Văn Tý (sống ở thôn Ninh Hải, xã Minh Châu). Cụ Tý kể rằng: “Nghề đào sá sùng đã cứu cả làng qua trận đói năm 1945. Năm đó xã đảo mất mùa, lại thêm một trận bão lớn quật đổ cả những cây cổ thụ và nhà cửa ngư dân, khiến nhiều phải người bỏ làng đi lang thang kiếm sống”.

Cụ Vương Văn Tý khi đó mới 9 tuổi, vẫn nhớ như in bóng người cha gầy gò bế các con xuống thuyền vượt biển vào đất liền. Nhưng rồi nơi đô thị phố xá cũng không giúp thoát khỏi cảnh nghèo đói, vậy là mọi người quay trở lại đảo Minh Châu. Cũng may năm đó khu rừng trâm trên đảo lại ra rất nhiều quả (rừng trâm có diện tích 13 héc-ta, tháng 12/2024, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công bố Quyết định công nhận quần thể 150 cây trâm mốc trên đảo Minh Châu là “Cây di sản Việt Nam”).

Sá sùng sau khi khai thác về được làm sạch để nấu canh, nấu cháo hay phơi khô.
Sá sùng sau khi khai thác về được làm sạch để nấu canh, nấu cháo hay phơi khô.

Nhờ đó, đàn ông trong xã vào rừng hái quả trâm ăn thay cơm, còn phụ nữ xuống biển đào sá sùng nấu thay canh. Gia đình cụ Tý và nhiều người dân trong xã đào sá sùng, ăn quả trâm suốt mấy tháng để sống sót qua trận đói lịch sử năm Ất Dậu. Cho đến nay, người dân xã đảo Minh Châu vẫn truyền lại cho con cháu lòng biết ơn và ý thức bảo vệ rừng, biển đã cứu sống cả gia đình, dòng tộc…

Cuộc sống đi lên vẫn không quên sá sùng

Ở xã Quan Lạn có bãi sá sùng rộng khoảng 150 héc-ta. Trước đây, gần như 100% gia đình trên đảo cuộc sống mưu sinh đều liên quan đến sá sùng. Người nghèo chỉ cần sắm một chiếc mai chuyên dụng, thêm chiếc giỏ xách tay là có thể đào bắt. Người khá giả hơn thì thu mua sá sùng phục vụ du khách khắp nơi.

Giờ đây, hằng ngày trên bãi biển Quan Lạn vẫn có hàng trăm người đến đào sá sùng. Có người kiếm cả triệu đồng/ngày nhưng cũng có người xách giỏ về không, vì đào sá sùng phải biết “mánh”. Mánh là những lỗ sá sùng phun lên để thở, người đào nếu không biết mánh thì có đào cả ngày cũng bằng không.

Hiện du lịch rất phát triển ở Minh Châu và Quan Lạn, nhiều người đã bỏ nghề đào sá sùng và chuyển sang làm dịch vụ du lịch (ảnh chụp ở bãi biển Minh Châu).
Hiện du lịch rất phát triển ở Minh Châu và Quan Lạn, nhiều người đã bỏ nghề đào sá sùng và chuyển sang làm dịch vụ du lịch (ảnh chụp ở bãi biển Minh Châu).

Đảo Quan Lạn ngày nay rất phát triển về du lịch. Nhiều người dân đảo trước đây mưu sinh chủ yếu bằng giỏ tre, chiếc mai chuyên dụng đào sá sùng thì nay đã trở thành ông chủ, bà chủ của những nhà nghỉ, khách sạn mini tiếp đón du khách muôn phương. Tuy vậy, cuộc sống hằng ngày của người dân đảo vẫn gắn bó với con sá sùng, bởi hầu hết du khách khi đến Quan Lạn đều muốn thưởng thức món sá sùng khô nướng, sá sùng nấu canh, cháo sá sùng hoặc mua vài kg sá sùng khô về làm quà…

Có thể thấy, nghề đào sá sùng đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người dân ở Quan Lạn, Minh Châu. Nhưng làm thế nào để bảo tồn và phát triển nguồn lợi này, bởi trước nay chưa có tổ chức hay cá nhân nào nuôi thành công sá sùng? Hiện các cấp chính quyền địa phương đang chú trọng phương án tuyên truyền cho người dân khai thác theo mùa, tránh khai thác vào tháng 2 và tháng 8 là mùa sá sùng đẻ trứng. Điều đáng mừng là khi đời sống được nâng cao, cuộc sống của bà con không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào đào sá sùng như trước đây, thì việc vận động người dân có ý thức giữa khai thác với bảo tồn loài sá sùng đã có thuận lợi đáng kể.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Làm giàu từ con “giun cát” tại chuyên mục Nhịp cầu yêu thương của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Nhịp cầu yêu thương khác

Ấm lòng từ "Chiếc áo mùa Đông"

Mới đây, Liên đội trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng) vừa tổ chức chương trình “Chiếc áo mùa Đông”, quyên góp áo quần, sách vở, bút viết gửi tặng các bạn học sinh vùng cao, biên giới trên địa bàn.

"Tết ấm cho em" đến với thiếu nhi Nghệ An

Chương trình “Tết ấm cho em – Hội chợ Tết 0 đồng” là chương trình thường niên của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (HBVQTE) tổ chức nhằm trao tặng những phần quà Tết và học bổng có ý nghĩa, thiết thực nhất đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền tổ quốc mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Thư viện “Nâng cánh ước mơ” đến với học sinh vùng biên xứ Nghệ

Chiều 30/1, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) phối hợp với Công ty TNHH Ứng dụng Khoa học Công nghệ Quốc tế Hà Nội (được biết đến với sản phẩm thông dụng quen thuộc Smart A) và Trường Tiểu học Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội) đã trao tặng 2 Thư viện “Nâng cánh ước mơ” trị giá 60 triệu đồng cùng 1.000 quyển vở cho Trường TH Tam Hợp, Trường TH Tam Thái và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tam Hợp (tỉnh Nghệ An).

Mang "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" đến với thiếu nhi Tuyên Quang

Trong không khí đón Tết Nguyên đán, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tỉnh Đoàn Tuyên Quang và nhà tài trợ tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia – Tết yêu thương”, mang mùa xuân ấm áp đến với thiếu nhi, học sinh và đội ngũ giáo viên vùng cao, biên giới của tỉnh.