HỌC LỆCH
Mẹ: Sao dốt toàn diện thế này, toán 2, văn 2, ngoại ngữ 2?
Con: Thế còn tốt hơn tụi học lệch, mẹ ạ. Như bạn lớp trưởng đấy, toán được 10 mà văn được mỗi 9,5!
TÍN ĐỒ FACEBOOK
Tín bị ngã xe, mặt mũi thâm tím. Bạn bè đến thăm, Tin phều phào:
- Này… các cậu chụp ảnh ảnh selfphy với “gương mặt mới” của tớ nhé.
GẶP CAO THỦ
- Thầy... hôm nay sinh nhật thầy, chắc thầy không nỡ kiểm tra bài cũ!
- Chuẩn! Nào các trò, chúng ta hãy chỉ nghĩ tới những bài cũ… hơn!
HÊN – XUI
Tiến: Đã bao giờ cậu gặp chuyện gì mà vừa hên vừa xui chưa?
Vũ: Rồi chứ! Tớ nhặt được tờ 10k trong máy giặt. Và hóa ra đó chính là tiền của… tớ!
VuiTinh@Laugh
TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ
Girl: Nghe nói cậu từ chối tham gia một chương trình thực tế rất nổi tiếng?
Boy: Ừmm... Chương trình “Những chuyên gia quay cóp hé lộ bí quyết” ấy mà!
Girl: Thảo nào!
BÌNH TĨNH
- Chị đã dặn em là phải bình tĩnh, sao em cứ vội vội vàng thế?
- Vầng. Nhưng em thật khó giữ bình tĩnh khi chiếc áo dài trắng của chị có “liên quan mật thiết” với lọ mực tím của em ạ.
LÃNG MẠN
Thầy: Vì sao em không làm bài tập?
Trò: Dạ, tại... vì sao ạ?
Thầy: Ô hay! Thầy hỏi em là “vì sao” cơ mà?
Trò: Chính là vì... em mải ngắm... vì sao ạ.
VÔ LÝ
Bình: Tớ không bao giờ thích gặp gỡ, chuyện trò với mấy kẻ đã cả tin lại còn cả nể!
Minh: Ủa! Vậy sao cứ khi cần vay mượn, xin xỏ là cậu lại tìm gặp tớ!?
Hà Phạm
NHẬT KÝ ĐỘC, LẠ
* Ngày…tháng…
Ngồi giải bài toán phương trình bậc nhất một ẩn mãi không ra, mình đành ngừng lại để viết nhật kí bày tỏ nỗi bế tắc.
Không phải mình lười nhưng nếu cứ tiếp tục suy nghĩ về bài toán, mình nhất định sẽ cắn đuôi bút, đuôi bút sẽ hỏng, hỏng sẽ tốn tiền mua bút mới… hic.
Nói mới nhớ, thà dùng tiền mua bút mới để chơi game… cũ còn… hơn.
* Ngày…tháng…
Hôm nay rỗi rãi, mình cầm bài kiểm tra môn Vật lí được điểm 6 ra xem. Mình lộn ngược người, trồng cây chuối để nhìn vào bài kiểm tra, số 6 đỏ chói giờ đã hóa ra số 9 cũng đỏ đâu có kém…
Té ra có bí quyết biến “điểm thấp thành cao” mà trước đây mình không hề hay biết… haizzz.
* Ngày…tháng…
Bỗng nhiên nàng Vân “hoa khôi” mỉm cười với mình. Công bằng mà nói thì chỉ là nàng… nhếch có nửa miệng thôi. Nhưng thà thế còn hơn không, biết đâu, vài ngày nữa, nàng sẽ… nhếch nốt nửa miệng còn lại để cười nửa miệng với mình thì sao… hahaaa...
* Ngày… tháng…
Được bác hàng xóm khen chăm chỉ vì mình thấy mình đeo cái ba lô to kềnh càng đi học. Lâu lắm mới có người khen nên mình rất vui. Thực ra ba lô của mình căng phồng là có lí do của nó. Mình không biết hôm nay học những môn gì nên đã nhét tất cả sách vở của mình vào trong ba lô, bảo đảm thừa còn hơn thiếu.
* Ngày… tháng…
Tâm trạng mình đang rất là… buồn ngủ. Nhưng để “vượt lên trên chính mình”, mình vẫn cố gắng viết tiếp nhật ký. Mình viết dài lắm mà chả hiểu sao nó lại ra những chữ như thế này “ khò… ò… ò… zừ… ừ… ừ…”…
Đỗ Hồng Thịnh
(Xóm 11, Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định)