Nghẹn ngào lời nhắn nhủ về nghị lực sống của Hải An gửi tới mẹ
2018-03-02 11:05:24
Trong ký ức của người mẹ trẻ, con gái đã dặn dò cô rất nhiều, lời nhắn nhủ nghẹn ngào của Hải An với mẹ rằng: “Mẹ ơi mẹ sẽ gặp con lần nữa. Mẹ hãy mạnh mẽ lên!”.

"Mẹ đừng dùng thuốc ngủ, nhớ uống nước đấy đủ mẹ nhé!"

Những lời nhắn ấy, có thể do Hải An tự viết ra, hay đơn thuần là những dòng lấy lại trên Internet nhưng tất cả đều vì bạn thấy, những câu ấy sẽ giúp bạn truyền tải tới mẹ và người thân yêu điều mình muốn nói trong thời gian đang điều trị bệnh, khi giọng nói đã không còn tròn, tay cũng không còn linh hoạt để viết.

“Mẹ ơi con yêu mẹ, đừng khóc mẹ nhé!”, “Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ nhớ uống nước đấy nhé!”; “Mẹ ơi con yêu mẹ! Mẹ nhớ cho Bun ăn nhé”; “Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa, chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui”…

Hải An và mẹ 

Bố đi công tác xa triền miên, Hải An đã có những ngày trở thành… "cô sinh viên nhỏ tuổi nhất" của các thầy cô khi theo mẹ đến lớp học y, rồi thăm khám bệnh nhân cùng mẹ, cô bạn ấy sớm đã hình thành trong suy nghĩ của mình khái niệm, cũng như ý nghĩa của việc hiến ghép mô tạng.

Được biết tới những ca bạn của mẹ bị bệnh và được người khác hiến tủy, hay ca hiến tim… cũng như những tâm niệm của mẹ về việc, sau này về già, khi mẹ chết đi chắc con không phải lo lắng về chuyện làm gì cho mẹ, vì tâm nguyện của mẹ, ngoài việc hiến nội tạng mẹ còn hiến xác cho y học, … Hải An bảo mẹ: “Có khi mẹ con mình còn gặp lại nhau”.

Trong những câu chuyện mẹ kể, Hải An dù nhỏ tuổi nhưng đã truyền cảm hứng và khao khát sống cho nhiều bệnh nhân khác, khi cô bạn 7 tuổi ấy dặn dò một người bệnh lớn tuổi: “Bà ơi, bà phải cố như con!”.

Chiếc ba lô với tên và số điện thoại từng gắn bó với Hải An.

"Nhiều bà bị tai biến nằm cùng phòng Hải An, dù được bác sĩ vật lý trị liệu đến tận giường chăm sóc nhưng không có tinh thần thì bé luôn lấy tay lành cầm tay yếu để vận động và bảo bà ơi phải cố như con đây này.

Bác sĩ đang làm cũng dừng lại chạy sang giường bảo mọi người phải học tập Hải An. Đi các viện, khoa, ý chí, nghị lực, khát khao sống của con luôn lan tỏa, giúp động viên mọi người", cô Nguyễn Trần Thùy Dương, mẹ của Hải An, bùi ngùi kể.

Nghẹn ngào nỗi lòng người ở lại

Sáng 27/2, cô Thùy Dương rời nhà đến trường dự lễ vinh danh Hải An nhưng tâm trạng rất hụt hẫng khi bình thường hai mẹ con hay chở nhau đi, trời mưa con thường rúc vào lòng mẹ, nhưng hôm nay chỉ có một mình cô đi, tới nơi từng đầy ắp tiếng cười và kỉ niệm của con gái.

"Còn hôm nay thì mình đến đó một mình. Buổi lễ diễn ra rất xúc động, cô Hiệu trưởng đã khóc khi nhắc đến con.

Mình cố bình tĩnh nhưng đến khi thấy các bạn nhỏ cùng lớp chạy đến chào rồi bảo chúng con sẽ thay Hải An gọi cô bằng mẹ nhé thì mình đã ngã ngụy xuống rồi khóc", cô Thùy Dương kể lại.

Cô Thùy Dương xem lại các hình ảnh của con.

Nhớ lại không ít lần Hải An động viên "Mẹ ơi mẹ đừng khóc, con vẫn chịu được", cô lại không cầm được nước mắt. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày con gái đi xa, cô vẫn khắc khoải từng ngày trong nỗi nhớ con. Nghĩa cử cao đẹp của Hải An và những điều tốt đẹp mà bạn gửi lại là niềm an ủi, là nguồn sức mạnh và sự tự hào của cả gia đình.

Ngọc Hiệp (tổng hợp)

 

HẢI AN HIẾN TẠNG NGHỊ LỰC SỐNG HIẾN GIÁC MẠC NGHĨA CỬ CAO ĐẸP