Chuyện về những “cảnh sát” MC
2017-03-20 14:58:15
TNTP - Luôn xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong trường, sử dụng bộ đàm để liên lạc và nhanh chóng xử lý những tình huống khẩn cấp… là “đặc điểm nhận dạng” các thầy cô Giám thị của trường Tiểu học Marie Curie, Hà Nội.

“Cảnh sát trường học”

Thầy Công Hữu (Tổ trưởng tổ Quản trị) nói vui rằng: “Công việc của thầy cô Giám thị đi là chính, ngồi là phụ. Mỗi thành viên được phân công giám sát một khu vực và luôn làm việc với trái tim nóng, cái đầu lạnh. Hơn nữa, công việc này đòi hỏi phải có óc quan sát tốt, khả năng xử lý linh hoạt, mềm dẻo và sự nhanh trí, kiên trì”.

Nhiệm vụ của tổ là hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm quản lý học sinh và duy trì việc thực hiện nội quy trong nhà trường. Ngoài ra, thầy cô Giám thị còn được coi là “lực lượng phản ứng nhanh”, chuẩn bị cơ sở vật chất cho các sự kiện của trường; đồng thời giữ vai trò “cảnh sát giao thông” vào cuối giờ chiều để đảm bảo học sinh lên xe buýt an toàn. Mỗi thành viên phụ trách một khu vực nhất định như: hành lang, giảng đường, cầu thang máy, nhà vệ sinh, canteen... và được trang bị một bộ đàm để thuận tiện liên lạc, báo cáo tình hình thường xuyên.

Thầy Công Hữu kể thêm, thời gian đầu, việc hỗ trợ giáo viên quản lý học sinh nhiều lúc “căng như dây đàn”. Để hình thành nề nếp cho học sinh không phải chuyện “một sớm, một chiều” mà là cả quá trình cố gắng, nỗ lực bền bỉ, thầm lặng của tổ. “Thành viên tổ Giám thị phải luôn tập trung cao độ khi làm việc, mềm dẻo nhưng cương quyết, không cho phép bản thân “dễ dãi” với những vi phạm của học sinh. Những người mới thường có cảm giác ngại nhắc nhở, khó nghiêm khắc khi xử lý lỗi. Nhưng sau một thời gian, ai cũng hoàn thành xuất sắc công việc”, thầy Công Hữu cho biết.

Đôi lúc vì yêu cầu công việc phải khó tính, nghiêm khắc nên thầy cô Giám thị được học trò đặt cho biệt danh “cảnh sát”, “điều tra viên”, “mật vụ”… Nhưng các thầy cô luôn lặng lẽ cống hiến để đảm bảo môi trường học tập, vui chơi an toàn; cũng như hết lòng chăm sóc học sinh. Ví dụ như hỗ trợ học trò bị gãy chân ngồi lên xe lăn và đưa đến tận lớp; cầm ô che mưa cho học sinh xuống xe buýt khỏi bị ướt hay kịp thời sơ cứu chấn thương… Chính những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đó nhận được rất nhiều tình cảm của học sinh, cũng như sự tin tưởng, yên tâm của các bậc cha mẹ.

Người bạn lớn của học trò

Không chỉ là những “cảnh sát” thầm lặng, thầy cô Giám thị của trường Tiểu học Marie Curie, Hà Nội còn được học sinh xem như những người bạn lớn để trút bầu tâm sự, chia sẻ về chuyện học, cuộc sống thường ngày. Cô Thanh Mai rất được học sinh yêu quý bởi cô hay cười, luôn vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Trong công việc, dù nghiêm khắc nhưng cô rất hiểu tâm lý học sinh. Với những trường hợp “cá tính mạnh”, thường xuyên vi phạm nội quy, cô dùng biện pháp đặc biệt để điều chỉnh, dựa trên nguyên tắc “mềm nắn, rắn buông”. Lúc làm việc nghiêm khắc là thế nhưng cô cũng rất gần gũi, tâm lý với học sinh. Hàng ngày, cô ân cần hỏi han học trò tình hình học tập, chuyện trường lớp; cũng như nhẹ nhàng bảo ban, nhắc nhở, khuyên răn điều hay lẽ phải, bài học cuộc sống và cách đối nhân xử thế. Cô Thanh Mai kể: “Có bạn lúc đầu cứ nhìn thấy mình là bỏ chạy. Nhưng sau lần nói chuyện cởi mở, cô trò đã hiểu nhau hơn và bạn ấy rất quý mình. Nhiều bạn vi phạm nội quy lần đầu, mình gọi ra nói chuyện riêng để phân tích đúng - sai. Sau khi
hiểu ra vấn đề, các bạn xin lỗi và hứa không tái phạm nữa”.

Với cô Thanh Mai, mỗi ngày đến trường là một ngày tràn ngập tiếng cười, niềm vui bởi cô luôn được đón nhận tình cảm yêu thương của học trò. Có lần thấy cô ít cười, một bạn nữ bất ngờ tặng cô chiếc bánh ngọt tự làm… Chỉ giản dị vậy thôi nhưng khiến cô Thanh Mai hạnh phúc lắm.

Dù có lúc cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng nhưng với cô Nghiêm My, niềm vui nhận được hàng ngày không thể nào kể hết được. Cô nhớ mãi câu chuyện về cậu học trò Việt Anh nổi tiếng cá tính và hay bị nhắc nhở. Một lần chơi bóng trên sân, Việt Anh bị thương ở tay. Cô vội vàng chạy đến để sơ cứu cho cậu bạn. Vài ngày sau đi học trở lại, cậu bạn xin phép gặp cô, nói: “Con thực sự xin lỗi cô vì đã khiến cô buồn. Con không nghĩ cô lại quan tâm, chăm sóc và dành nhiều tình cảm cho con đến thế!”.

“Sau ngày ấy, cậu bạn không để mình phải nhắc nhở nhiều nữa. Niềm vui lớn nhất của mình khi làm công việc này là mình cho đi yêu thương và nhận lại tình cảm của học trò. Có những ngày nghỉ làm, mình thấy nhớ học sinh lắm!”, cô Nghiêm My bộc bạch.

Bài: KIM NGÂN
Ảnh: VĂN TÙNG

GIÁM THỊ THẦY CÔ TH MARIE CURIE