Thần tượng của tôi
Hồ Quang Hiếu - Một tình yêu đúng nghĩa
2016-07-14 16:24:43

Thần tượng của bạn là ai? Với tôi ca sĩ Hồ Quang Hiếu chính là thần tượng, là tấm gương cho khát khao, đam mê, tài năng nhiệt huyết tuổi trẻ của tôi, của chúng ta - những ai cũng là fan ruột của anh giống tôi. Tôi có thể tự hào mà thét lớn lên rằng: "Với tôi, được thần tượng anh Hiếu là một trong những điều đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân".

Bạn biết không, hồi tôi còn bé, tôi ngây thơ và cũng nhiều lần từng thắc mắc không hiểu sao giới trẻ Việt nói riêng, giới trẻ thế giới nói chung lại thích thần tượng đến thế. Hồi đó tôi từng nghĩ như thế, và quan điểm của tôi cũng đi ngược lại với rất nhiều người trẻ. Nếu có thần tượng hãy thần tượng chính mình trước đã, nếu cứ thần tượng một người mà đến cả tính cách họ tốt - xấu thế nào cũng chẳng biết, thì hóa ra mình đang mất thời gian vô ích vào một việc vớ vẩn nhất, và mình mãi chẳng thể trở thành bất cứ ai cả.

Nhưng rồi, ngay sau đó ít lâu, tôi lại thần tượng một người. Đó là lần đầu tiên tôi biết anh, qua ca khúc ”Ngã tư đường”. Lúc đó tôi cũng chỉ mơ hồ hiểu được mình có vẻ thích thích anh chàng ca sĩ này. Vì anh ấy hát hay, bề ngoài ổn, chất giọng tốt, lời nói chất phác và nụ cười duyên. Lúc đó tôi cũng chưa có định nghĩa rõ ràng về hai chữ "thần tượng". Tôi chỉ thích, chỉ dùng từ “thích” mỗi khi được hỏi quan điểm của mình về Hồ Quang Hiếu.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, trôi theo nhịp ngày, theo nhịp đời, với bao cái mùa hè ở trường đã trôi qua, thì cũng là bao ngày tháng tôi chông chờ anh, mong anh mau ra bài hát mới, để được nhìn thấy anh hát, qua cái tivi cũ kĩ, mỗi lần xem cứ phải đập thùm thụp nó mới chịu lên hình. Lúc đó, ngày nào mà vô tình thấy anh Hiếu hát trên tivi thì hôm đó là một ngày thực may mắn với tôi.

Qua internet ở trường, tôi được biết về quá khứ bán rong lận đận trước khi Hồ Quang Hiếu trở thành một ca sĩ. Từ đó, tôi chính thức thần tượng anh Hiếu, dẫu chưa một lần gặp anh ngoài đời.

Bạn biết đấy, lúc đã thích hoặc "cuồng" một ai, mỗi khi nhắc tới người đó, là tâm hồn ta như được lên mây, vượt gió. Tôi sẽ rất vui khi chúng bạn ca ngợi anh Hiếu. Tôi tiết kiệm từng đồng tiền lẻ, số tiền mẹ cho ăn sáng hàng ngày chỉ để sau vài tuần có đủ tiền mua một tấm poster có hình anh Hiếu trên đó.

Và tôi còn nhớ lắm, hồi đó, tôi học lớp 7 thì phải, khi nhìn thấy tấm poster quảng cáo có hình ca sĩ Hồ Quang Hiếu hát ở quê mình vào tối hôm ấy, tôi đã nhảy lên vì sung sướng, và định sẽ xin tiền mẹ cho bằng được để đi xem anh Hiếu hát một lần. Nhưng về đến nhà, khi nhìn thấy mẹ làm việc vất vả, bố đi làm chưa về, thì tôi lại không đủ can đảm, và quyết định không xin tiền đi xem hát nữa. Ngày đó, tôi cứ khóc, ngủ không yên mãi vì chuyện đó. Nhưng tôi vẫn nghĩ mình đã làm đúng.

Nhìn lại quãng thời thanh xuân đếm ngược của mình, tôi thấy mình thật kém cỏi, nhiều lúc còn lười học ham chơi, mê ngủ, trong khi anh Hiếu đang đội nắng đội mưa kiếm sống để nuôi dưỡng ước mơ của mình. Còn tôi, tôi chỉ biết ham chơi và phung phí mà chẳng biết làm gì hoặc chỉ đơn giản là học tập tốt cho bố mẹ vui lòng.

Năm nay tôi đã 17 tuổi rồi, nghĩa là đã khá trưởng thành về mặt nhận thức và tâm hồn, thì tôi cũng vẫn thần tượng anh Hiếu như thế. Tôi nhận mình sai lầm vì từng nghĩ rằng thần tượng là xấu. Thần tượng đúng cách giúp bạn sống, và định hình được cuộc sống ấy, ngưỡng mộ một người để muốn mình trở thành mẫu người như thế. Nếu biết thần tượng đúng cách, cuộc sống và con người của bạn cũng sẽ luôn tươi mới.

Với tôi, nhờ có một hình mẫu là anh, tôi cũng đã đạt được những thành công nhất định trên con đường học vấn của mình. Tôi có ước mơ trở thành bác sĩ, chứ không phải một ca sĩ như thần tượng của mình. Nhưng tôi biết, nhờ có anh, tôi mỗi ngày đều cố gắng hơn, học giỏi hơn, chăm chỉ hơn khi đặt ra mục tiêu cho mình. Nếu học tốt, tôi sẽ thưởng cho mình một món quà là được gặp anh, nghe anh hát. Tôi biết, tôi bây giờ, có thừa khả năng mua một tấm vé ca nhạc để nghe anh Hiếu hát live, nhưng tôi không làm như vậy. Bởi lúc này, tôi chưa sẵn sàng và luôn ép mình phải cố gắng hơn nữa, tới khi nào tôi thành công thì mới gặp anh, đấy mới là món quà tôi xứng đáng được nhận.

Anh Hiếu năm nay sắp bước sang tuổi 30. Một người trẻ trưởng thành như anh luôn có nhiều vốn sống, và tôi tự hào khi được thần tượng anh, được tìm hiểu về anh như tìm hiểu về một tấm gương đời mình.

Cuộc sống đúng là chẳng biết trước được điều gì, tôi muốn nói với những bạn cũng là fan như tôi: Hãy sống, hãy thần tượng, nếu bạn muốn và nếu bạn cảm thấy cần. Thần tượng để được thêm mạnh mẽ, sống được thêm hăng hái, tranh đấu được thêm vững bền. Không phải thần tượng để đắm đuối và quên hết cuộc sống hiện tại.

Tôi muốn gửi tới anh Hiếu một lời cảm ơn, một lời hẹn ước. Cảm ơn anh đã hát, đã là ca sĩ, đã trở thành một Hồ Quang Hiếu, đã là mặt trăng để tôi được làm ngôi sao, hòa lẫn vào triệu triệu vì sao tinh tú nhất. Mặt Trăng thì chỉ có một, còn tôi, được làm bất cứ ngôi sao nào, sẵn sàng đổi ngôi để được gần anh, hoặc cách xa anh. Nhưng tình yêu, lòng thần tượng mãi sống còn, sống còn cùng năm tháng, cùng gia đình Moon and Star nhà chúng ta.

Anh Hiếu sinh đúng vào ngày 20, trùng với ngày sinh của tôi. Tôi mới quen anh 5 năm, 5 năm nữa mới là 10 năm, nhưng chắc chắn đây là tình bạn, tình yêu, và sự ngưỡng mộ, một trong số những người mà tôi nhớ nhất trong những tháng ngày thanh xuân của mình.

Sen

HỒ QUANG HIẾU THẦN TƯỢNG CỦA TÔI TÌNH YÊU ĐÚNG NGHĨA MY IDOL