Chị và em
2017-03-17 10:55:32
TNTP - Khi tôi 4 tuổi, nhà bỗng nhiên có thêm một thành viên mới được gọi tên là “em bé”.

Ôi chao, bao nhiêu tò mò, bao nhiêu háo hức và bao nhiêu phiền phức đã gắn liền với một thành viên rắc rối với vẻn vẹn hai từ “em bé” kia! Và tôi chẳng thể biết trước rằng, sự phiền toái ấy còn theo tôi dài dài…

Nhưng đằng sau sự rắc rối hẳn phải có điều gì thú vị chứ? Bạn có muốn trải nghiệm cùng tôi không?

“Món quà” đến từ “bụng mẹ”!

Năm ấy má có em bé, bụng to lên, tôi tò mò lắm liền hỏi mẹ có gì trong đó. Mẹ chỉ xoa đầu và nhẹ nhàng trả lời: “Em bé đấy con ạ”. Vẫn còn thắc mắc tôi liền hỏi tiếp: “Em bé là gì vậy?”, mẹ bật cười, ông bà và bố cũng cười. Mọi người nói đùa tôi nếu em bé ra khỏi bụng mẹ sẽ ăn hết phần, sẽ tranh lấy bố, lấy mẹ, lấy luôn cả ông bà của tôi. Những câu trêu đùa vui tưởng như vô hại vậy mà cũng trở thành nỗi ám ảnh khiến tôi lo lắng phụng phịu và năn nỉ mẹ: “Mẹ đừng để em bé ra nhé. Cứ cho em bé sống trong căn nhà trong bụng mẹ nhé!”. Khi ấy chắc mẹ còn bận lo nhiều việc nên chỉ ậm ừ đồng ý. Và tôi có vẻ yên tâm hơn.

Những “bất công” đầu tiên…

Vậy mà mấy tháng sau, một hôm tôi thấy mẹ cùng cả nhà vui rộn ràng đem về một đứa bé nhỏ xíu, suốt ngày chỉ biết nhắm nghiền mắt khóc oe oe. Lạ nhất là mọi người cưng em bé lắm, cứ vây quanh nôi, hết lấy khăm, lấy tã, bỉm, pha sữa, rồi nựng yêu hoài. Tôi cũng tò mò, muốn thấy em bé nhưng vừa chạm vào, em đã khóc khiến mẹ nhắc ngay tôi ra ngoài cho em ngủ rồi quay sang bế bồng dỗ dành em. Sao mà bất công thế chứ? Em bé phiền phức quá!!!. Rồi em lớn hơn một chút, mẹ chỉ dành thời gian trông em, không chơi đồ hàng với tôi nữa. Tôi bị chảy máu ở chân mẹ chỉ vội vã đưa một chiếc băng urgo, rồi nói tôi tự dán vào. Bà suốt ngày giặt tã cho em cũng không rảnh dắt tôi đi chơi mỗi tối. Bố chỉ biết về nhà thì chơi với em bé nhỏ, còn đâu những buổi Chủ nhật đi công viên. Đúng là càng ngày em bé càng “ăn hết phần của mình…” thật rồi!

… Và bao phiền toái

Tôi lên lớp 1, em bé biết đi, chạy nhảy tung tăng không bao giờ ngồi im. Mẹ thường nói tôi phải trông em, chia quà bánh, chia đồ chơi cho em phần hơn. Thậm chí đồ chơi, đồ dùng của tôi, thứ gì em thích là nó không thuộc về tôi nữa. Có lúc em giành hết hoặc làm hỏng đồ, tôi chỉ phát nhẹ vào mông em, bà đã rầy la rồi.

Có lúc tức quá, tôi chạy lên phòng úp mặt vào gối khóc một mình. Ông lên dỗ dành nhưng vẫn bào chữa cho em. Em rất dễ khóc nhè. Em bôi bẩn vào sách vở của tôi và đòi hỏi vô lý, tôi không đồng ý, em cấu véo, giựt tóc dỗi hờn tôi mà tôi không được phép đánh trả. Có sự bất công nào hơn thế không?

Nhưng ngọt ngào ở lại

Tôi bước vào những buổi ôn thi cuối cấp. Hôm nào cũng phải học đến đêm khuya, vừa buồn ngủ vừa đói, em nằm trong giường, tụt xuống, đưa cho tôi thanh kẹo chocolate mà em để dành không nỡ ăn. Em thỏ thẻ: “Chị hai ăn đi rồi ráng học bài cho tốt nha”. Mặt tôi bỗng nóng bừng. Tôi thấy em cực kỳ phiền phức. Có ai mượn cho kẹo đâu, thế mà lạ quá, má tôi ươn ướt. Mắt nhòa đi, trang vở đã nhòe tự lúc nào. Tôi với em sống cùng một mái nhà, giáp mặt nhau hoài, ngày nào cũng cãi qua cãi lại, bố mẹ thường than nhức đầu nhưng chị chẳng lo đâu vì chị em là vậy mà.

(Bật mí nha: nhà mình có 4 chịu em gái, mình đã và đang trải nghiệm là chị của hai đứa em lâu rồi, cũng có những cãi vã và sẻ chia. Mình mong bạn nào gặp hoàn cảnh tương tự như mình thì qua câu chuyện này sẽ hiểu được nhiều điều nhé!)

Nguyễn Khánh Linh
(Đội 1, Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội)

CHỊ EM GIA ĐÌNH EM BÉ