Dấu ấn trưởng thành của con đều hằn trên gương mặt mẹ
2018-04-14 13:53:32
Vì tôi mà trán mẹ hằn thêm những vết nhăn lo toan, nhưng mẹ nói đó là dấu ấn khiến mẹ cảm thấy hạnh phúc và tự hào.

Trong gia đình, mẹ là người yêu hai chị em tôi nhất. Và tôi cũng vậy, tôi yêu mẹ nhất.

Mẹ luôn chăm lo cho tôi và cả gia đình. Từ những điều lớn lao, cho đến những vấn đề đơn giản nhất, mẹ đều chăm chút cho tôi từng li, từng tí một. Tôi còn cảm nhận được những công vệc mẹ làm cho chúng tôi luôn tràn đầy tình yêu thương.

Mẹ tôi dù vui tính nhưng không kém phần nghiêm nghị. Tôi nhiều lần đã làm cho mẹ phải buồn bực, vì vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ đã hằn vài nết nhăn, một phần vì tôi, một phần vì dòng chảy thời gian thoan thoắt kia và vì công việc.

Mẹ tôi không như những bà mẹ của thời đại. Những người phụ nữ của thời đại thường rất để ý đến ngoại hình của mình. Mẹ tôi thực sự rất giản dị. Mẹ ít khi làm đẹp, nhưng mẹ vẫn để ý đến vẻ ngoài của mình. Tuy vậy, mẹ vẫn là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng tôi.

Mặc dù mẹ hay dậy sớm đi làm, và về nhà lúc tối muộn, có lúc, nửa đêm gà gáy mẹ mới về, nhưng người mẹ tận tụy ấy vẫn lo lắng cho chúng tôi từ bữa ăn cho đến việc học hành.

Mẹ tôi là trưởng phòng kế toán. Chính vì chức vụ đầy khó nhọc ấy mà mẹ tôi rất ít khi có thời gian rảnh để nấu ăn cho chúng tôi. Vậy nên cứ đi học về là tôi lại qua nhà bà tôi học bài và phụ giúp bà tôi nấu ăn cho cả gia đình. Những lúc như vậy, tôi lại thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ vì chúng tôi mà phải nai lưng ra làm việc vất vả như vậy.

Mẹ là người lo cho chúng tôi học hành. Mẹ cũng là người tạo động lực cho tôi tiến bước trên con đường tri thức. Khi còn là học sinh lớp 3, tôi lúc đõ đang vững bước trên con đường học Toán. Mẹ đã cùng tôi luyện Toán trên máy tính. Nhiều lần, tôi khóc vì quá mệt mỏi, mẹ là người giúp tôi tạo động lực để có thể tiếp tục, vì mẹ tôi biết, mặc dù tôi có khiếu ở môn Toán nhưng lại thích những môn học về Ngôn ngữ và Xã hội hơn.

Tôi còn nhớ như in lời mẹ tôi nói: “ Con đã bước đến đây rồi thì không còn con đường bỏ cuộc nữa đâu. Hãy cố gắng lên, mẹ luôn tin tưởng ở con, con gái". Lúc đó, những lời nói của mẹ đã làm tôi tỉnh ngộ. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ và sự cố gắng của tôi, tôi đã đạt được giải và là học sinh giỏi tiêu biểu của quận. Những lúc nhớ lại, tôi cứ ngỡ mẹ là cô tiên hay cô giáo, người giúp đỡ tôi học tập trong suốt quãng đường gian nan ấy.

Mẹ tôi còn là người rất hiểu tâm lí chúng tôi, chính vì vậy, khi tôi tâm sự, mẹ luôn lắng nghe và thấu hiểu sâu sắc. Mẹ cũng là người đưa ra lời khuyên đúng đắn cho tôi.

Có một kỉ niệm với mẹ mà tôi rất nhớ. Cái kỉ niệm sâu sắc ấy có lẽ đến khi chết, tôi vẫn chưa quên được.

Một hôm, vì hai mẹ con tôi giận nhau, tôi đã bỏ ra ngoài. Lúc đó, ngồi ngoài trời, tôi đã nghĩ về mẹ, rằng là mẹ đang rất buồn vì tôi. Nhưng tôi không dám vào nhà, sợ mẹ sẽ hoặc là giận tôi, hoặc là sẽ cười tôi cho đến khi tôi tìm được chỗ trốn vì xấu hổ. Vậy nên, tôi vẫn cứ ở lì bên ngoài. Một lúc lâu sau, tôi thiếp đi. Hôm ấy, trời mưa. Mẹ tôi mới chạy ra khỏi nhà và tìm tôi, mẹ phát hiện tôi đang trú mưa ở hiên nhà, với cái đầu ươn ướt. Mẹ chạy đến với nụ cười tươi. Nhưng tôi còn cảm nhận được sự đắng chát ở đây.

Sau đó, tôi bị mẹ cười đến "thối mũi". Tôi cũng khá ngạc nhiên khi mẹ không mắng tôi, nhưng tôi không đủ can đam để hỏi. Tối hôm ấy là ngày nghỉ nên hai mẹ con tôi ngủ muộn hơn. Hai mẹ con tôi nằm trò chuyện tâm sự một lúc, rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Mẹ đắp chăn cho tôi, rồi đột nhiên phát hiện người tôi nóng ran. Mẹ lay tôi dậy. Thấy có tác động mạnh, tôi cũng tỉnh luôn, rồi thấy hơi chóng mặt. Mẹ bảo tôi nằm xuống nghỉ ngơi, còn mẹ đi pha thuốc hạ sốt cho tôi uống.

Nhưng tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi thấy mẹ rất lo cho tôi. Lúc còn lim dim, tôi để ý trên trán mẹ nổi rõ những vết nhăn. Tôi cảm thấy có lỗi quá. Tôi lại làm mẹ lo lắng rồi !... Tôi lim dim và chìm vào giấc ngủ say…

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi người. Trên trán tôi có chiếc khăn chườm nước ấm. Chăn đã được đắp kín người, còn mẹ tôi thì nằm bên cạnh ngủ còn say giấc. Tôi dém chăn cho mẹ và tự hứa rằng không làm mẹ lo lắng thế nữa.

Đối với tôi, mẹ là người tuyệt với nhất thế gian. Mẹ là món quà mà con được ban tặng từ khi được sinh ra. Sẽ có lúc mẹ già yếu và không thể ở bên con mãi được – Con biết điều đó. Mẹ ơi, cứ nghĩ đến việc đó và nghĩ đến những điều tốt đẹp mà mẹ đã làm cho cuộc đời con là nước mắt con lại muốn tuôn ra. Nhưng con sẽ can đảm mẹ ạ. Con sẽ không sao đâu. Con hứa với mẹ đó…

Mẹ ơi, con chỉ muốn nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm.”

Phạm Hồ Hồng Trang

Lớp 7a6, Trường THCS Cầu Giấy

Cuộc thi "NGƯỜI PHỤ NỮ CON YÊU" do Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong tổ chức (từ 06/03 đến 31/03) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình với mẹ, bà và những người phụ nữ bạn yêu thương, kính trọng trong cuộc đời.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: cuocthi@thieunien.vn.

Bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi “Người phụ nữ con yêu”.

- Họ tên:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Đường link Facebook:

- Thí sinh được tham gia không giới hạn số lượng bài dự thi

- Thể loại: Bài viết (1 ảnh và tối thiểu 400 chữ, tối đa 1.500 chữ)

- Bộ ảnh kèm chú thích (3-10 ảnh, tối đa 200 chữ/ảnh)

- Bài video (tối thiểu 30 giây và tối đa 5 phút)

- Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chấp nhận các dạng bài dưới dạng tranh vẽ (Vẽ chân dung mẹ, bà, cô giáo…v.v)

- Ảnh dự thi có thể chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Bài ảnh và bài viết chưa từng đăng trên các báo, diễn đàn khác.

- Viết bằng tiếng Việt, có dấu, không viết tắt, không sử dụng teencode...

Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây.

 

NGƯỜI PHỤ NỮ CON YÊU VIẾT VỀ MẸ SÁNG TÁC