Truyện vui: Kế hoạch giảm cân
2016-12-05 08:33:08
TNTP - Mùa hè là lúc Phương “phì” có nhiều thời gian nhất cho tâm hồn ăn uống của mình. Chưa kể mùa hè năm nay, Phương lại đích thân vào bếp học nấu ăn nên cái dạ dày của nó lại phải hoạt động nhiều hơn mọi ngày.

Bởi vậy, mùa hè khép lại, Phương “phì” đã không tin nổi cái “Kim Cân” đã kéo lê một đoạn mất rồi. Nó quyết tâm phải cấp tốc giảm cân để tự tin bước vào năm học mới.

Phương “phì” mất một ngày trời để lục lọi bí quyết giảm cân từ sách báo lẫn “gu gồ” nhưng cái miệng muốn kiêng mà cái tay vẫn quen cầm thức ăn nên khi tra thông tin như vậy, nó vẫn chén hết hai gói bim bim.

Cuối cùng Phương phì cũng tìm ra được cho mình một kế hoạch hoàn hảo: “Sáng ăn như một nữ hoàng, trưa ăn như một thường dân và tối ăn như một kẻ ăn mày”. Nó nhai kẹo cao su thường xuyên để miệng mỏi và không còn tâm trí nghĩ đến đồ ăn. Sáng, “nữ hoàng” Phương “phì” phải thức dậy sớm để tự chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn cho mình. Buổi tối phải ăn rất ít, bữa ăn chỉ có rau, củ, quả nên Phương phì rất đói và thèm ăn. Vì vậy, buổi sáng là thời khắc được nó mong đợi nhất trong ngày vì sẽ được ăn như một nữ hoàng: ăn những món yêu thích, ăn nhiều mà không phải rụt rè, e sợ.

Một sáng, anh Phong – anh trai của Phương “phì” từ trên tầng xuống, nhìn thấy nó đang ngấu nghiến hăng say với bữa sáng của mình, liền sửng sốt:

- Phương, sao em ăn uống gì mà trông như ăn mày bị đói lâu ngày vậy?

- Ơ… Em đang ăn như một nữ hoàng mà anh?

Mẹ từ trong bếp nhìn ra, phá lên cười. Anh Phong cũng không nhịn được cười. Phương “phì” đã quên mất rằng nó mới chỉ có “bữa ăn nữ hoàng” chứ chưa “ăn như một nữ hoàng” tức là ăn nhẹ nhàng, ăn ít thôi.

Hai tuần sau khi áp dụng kế hoạch giảm cân hoàn hảo, cân nặng của Phương “phì” không hề giảm được chút nào (may thay là cũng không hề tăng). Phương đem nỗi buồn này kể cho Tú và Mai nghe nhưng hai người bạn gầy gò ấy không thấu hiểu được nỗi lòng nó. Chỉ những người “cùng cảnh ngộ”, nghĩa là cũng đang ở mức cân nặng “khó ưa” như Phương, nó mới có thể tỏ bày được lòng mình để nhẹ nhõm đi một chút và biết đâu họ lại có thể cho nó một bí quyết hay hơn nhiều so với kế hoạch hoàn hảo trước đây.

Bỗng Tú bảo có sáng kiến, mắt Phương cũng theo đó sáng lên:

- Cậu có thể ăn, ăn gì cũng được, ăn những thứ cậu thích cũng chẳng sao, miễn là… đừng nuốt.

Sau khi nghe sáng kiến của Tú, Phương “phì” thở dài thõng thượt:

- Nói như cậu thì nói làm gì.

- Cái bụng của cậu mà đặt lên cái chảo có khi lại hay - Mai tiếp lời.

- Sao lại thế? - Phương ngơ ngẩn.

- Ờ…thì ép cho mỡ chảy ra. Cậu cứ ăn và mỡ cứ chảy thôi, không phải lo giảm cân gì nữa. He he.

Tú và Mai cười nghiêng ngả, còn Phương “phì” thì thẫn thờ, mặt mũi ỉu xìu. Chỉ ước thời gian quay trở lại hai năm trước, cân nặng của nó kém bây giờ 10 cân, nghĩa là khi ấy, nó 45 cân. Còn bây giờ là… Hu hu…

KHỈ LƯỜI

TRUYỆN CƯỜI VUI HÀI HƯỚC