Truyện cười: Dại quá... tranh thủ tập luyện
2017-04-10 12:52:23
TNTP - Đúng là chẳng dại nào giống cái dại nào! Mấy hôm trước thằng Tẹo hỏi tớ có thể ăn được già nửa chiếc bánh gato to bằng cái chảo không? Tớ gật đầu cái rụp, híc híc…

Dại quá

Tí thở dài thườn thượt, than thở với Tèo:
- Đúng là chẳng dại nào giống cái dại nào! Mấy hôm trước thằng Tẹo hỏi tớ có thể ăn được già nửa chiếc bánh gato to bằng cái chảo không? Tớ gật đầu cái rụp, híc híc…
Tèo: Thế thì sao? Nếu là tớ thì thậm chí còn chén “bay” cả cái luôn ấy chứ! Nhưng nó hỏi cậu để làm gì vậy?
Tí: Để… gạch tên tớ ra khỏi danh sách khách mời dự sinh nhật nó vào tối hôm qua chứ còn sao nữa!
Tèo: Hả???

Nghe lời tuyệt đối!

Như thường lệ, sáng sớm mẹ réo gọi Tèo:
- Tèo ơi! Dậy đi con, nhớ gấp chăn màn giường chiếu vào đấy nhá?
Một lát sau, những tiếng “Rầm! Rầm!” bỗng phát ra từ trong phòng.
Mẹ: Trời ạ! Có chuyện gì thế con?
Tèo (trả lời vọng ra): Con đang cố gấp giường vào mà không được!
Mẹ (tá hỏa): Ai bảo con làm thế?
Tèo: Thì mẹ chả bảo con gấp “chăn màn giường chiếu” vào mà!
Mẹ: Ôi, ôi!

Cao Ngọc Anh
(Mẹ là Đỗ Thị Thanh Vân, giáo viên trường Tiểu học thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình)

Tranh thủ

Giờ ra chơi, Hải ngạc nhiên hỏi Sơn:
- Lúc sáng đến lớp, tớ thấy cậu có vẻ ngái ngủ, sao bây giờ lại tỉnh táo vậy?
- À, cũng nhờ tớ tranh thủ... chợp mắt trong giờ Giáo dục công dân và Toán rồi mà…
- !!!

Dễ đoán

Nam nói với Duy:
- Đêm qua tớ mơ một giấc mơ đẹp, cậu ạ!
- Cậu mơ thấy mình lọt vào vườn cây ăn quả của ông Tư đầu xóm chứ gì?
- Ủa, sao cậu biết giỏi vậy?!
- Thì đó luôn là niềm mơ ước của cậu còn gì!

Học thêm

Huy: Hôm qua cậu bị ăn đòn vì tội gì mà la hét váng nhà thế?
Hiệu: Đi học thêm…
Huy: Hả? Sao lạ vậy?
Hiệu: Thì bố phát hiện ra tớ đi học thêm ở trong... quán game chứ sao!

Phan Văn Cường
(Trường THCS Phan Bội Châu, Thăng Bình, Quảng Nam)

Giỏi hơn mẹ

Sau khi nghe xong cuộc điện thoại của cô giáo chủ nhiệm, mẹ Tommy tức giận quát:
- Con làm mẹ quá thất vọng! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đánh nhau với bạn là điều hết sức đáng xấu hổ.
- Nhưng bạn ấy gây sự trước mà? Bạn ấy ném đá vào người con, con chỉ đáp trả lại thôi! - Tommy phân bua:
- Hừm, lẽ ra khi bị ném đá con nên báo ngay với mẹ chứ?
- Con nghĩ là không cần thiết. - Tommy nói - Khả năng ném của con chuẩn hơn mẹ nhiều mà!
- !!!

Thiên tài

Một chàng trai tới than thở với nhà hiền triết:
- Con cảm thấy cuộc đời này thật quá bất công!
- Vì sao con lại nghĩ vậy?
- Trong một cuộc thi gần đây, người được mệnh danh là thiên tài được 300 điểm, con được 298 điểm, phải chăng con cũng đáng được gọi thiên tài? Nhưng vì sao con vẫn không được mọi người công nhận?
Nhà hiền triết mỉm cười nói:
- Con được 298 điểm vì thực lực của con chỉ có vậy, còn cậu kia được 300 điểm vì bài thi điểm tối đa chỉ có 300 điểm mà thôi!

Chân đất

Bác hàng xóm chạy sang phàn nàn với cô bé gái:
- Cháu ơi, con chó nhà cháu vừa đánh cắp đôi giày của bác!
- Thật là vô lý! Cháu thấy nó vẫn đi chân đất mà?
- ???

Khánh Nguyệt (st và dịch)

Tranh thủ tập luyện!

Một vận động viên điền kinh đang đi trên đường thì bỗng một con chó xông tới. Anh chàng guồng chân chạy, lập tức con chó đuổi theo. Cả hai cứ thế chạy xung quanh quảng trường hết vòng nọ đến vòng kia. Thấy vậy, từ trên cửa sổ một tòa nhà, một người nói vọng ra:
- Anh gì ơi, chạy vào nhà tôi đi, cửa ra vào đang mở đấy?
- Không cần đâu! - Vận động viên vừa chạy vừa mỉm cười đáp - Tôi còn chạy trước nó những hai vòng cơ mà!

Chó khôn

Peter có con chó rất khôn. Một hôm, bước vào phòng học, thấy chú chó khoanh tròn trên ghế, đuổi không xuống, cậu bước đến bên cửa sổ vờ kêu lên:
- Khiếp! Mèo ở đâu ra mà lắm thế?
Chú chó tưởng thật lao tới, bám hai chân lên bậu cửa, sủa ầm ĩ. Peter đắc ý trở lại ghế ngồi!
Một lúc sau, chú chó trở vào phòng thấy Peter đang ngồi trên ghế, nó dỏng tai nghe ngóng rồi phóng ra phía cửa sổ, sủa váng lên. Peter vội nhỏm dậy chạy theo, đảo mắt khắp vườn nhưng chẳng thấy gì. Khi quay lại, cậu thấy chó đã lại chễm chệ trên ghế!

Khác biệt cơ bản!

Rooney, 6 tuổi, nghe kể rằng bố và ông nội của cậu đều có thể đi bộ trên mặt hồ nước sau nhà vào ngày sinh nhật của mình. Rooney bảo bạn bè: “Đó là di truyền, nên tớ cũng có thể làm được như vậy!”. Kết quả là Rooney… suýt nữa chết đuối, bị uống no một bụng nước. Cậu bé mếu máo chạy về hỏi bà:
- Hu hu… Bà ơi, sao cháu không thể đi bộ được trên mặt hồ như bố và ông ạ?
- Vì họ sinh vào tháng Giêng, khi nước đóng băng, còn cháu sinh vào tháng Bảy, cháu ạ!

Cúc Cúc (st)

TRUYỆN CƯỜI VUI HÀI HƯỚC