Trang SGK cũ gợi cả tuổi thơ của thế hệ 8X - 9X đời đầu
2018-04-02 12:02:16

Mới đây, cộng đồng mạng hào hứng chia sẻ bộ ảnh chụp những trang sách giáo khoa môn Tiếng Việt với những dòng tâm sự nghẹn ngào. Sau gần 16 năm tính từ thời điểm ngành giáo dục chuyển sang dùng bộ sách giáo khoa tiểu học mới, cuốn sách này đã dần dần rút lui khỏi tâm trí của bao thế hệ học sinh người Việt.

Bên cạnh những bài văn, bài thơ hướng tới những giá trị đạo đức căn bản; những hình ảnh trong cuốn sách này mới thực sự tạo nên “cơn bão” hồi ức cho cộng đồng mạng. Đó là hình ảnh những vùng quê thân thương chưa ảnh hưởng bởi đô thị hoá, là các bạn học sinh quẹt cây chuối non vào nhọ nồi để sơn bản, cùng nhau ăn lõi quả bàng vì tuổi thơ nghèo khó,... Cuốn sách đã mang một thế giới yên bình và quen thuộc trở lại khiến cuộc đời thực nhẹ nhàng và bớt sóng gió hơn.

Bạn Nam Giang chia sẻ: “Mình vẫn còn giữ vài cuốn sách như vậy, tin rằng nhiều người bây giờ chỉ cần xem lại cũng rớt nước mắt vì nhớ ngày xưa”.

Bạn Mộc Trà viết: “Cả tuổi thơ của mình nhớ những ngày chỉ mong đến cuối tháng 8, mẹ sẽ mua cho vài quyển sách giáo khoa mới, còn lại toàn học sách cũ của em họ. Hít lấy hít để cái mùi sách mới, nó không chỉ là kiến thức nữa, mà là cả bầu trời khát khao, cả bầu trời mơ ước".

Còn với bạn Hà Dung thì cuốn sách cũ lại gợi nhớ về hình ảnh bà ngoại: "Ngày xưa, bà ngoại còn sống vẫn hay ngồi đọc chính tả cho mình chép mấy bài này, rồi dạy chu vi hình chữ nhật. Mỗi lần nhìn lại mấy bài thơ này, sống mũi cứ cay cay".

 

 

 

Trong ký ức của những thế hệ trước, mỗi sáng đến trường là tung tăng chạy trên con đường đất thơm mùi lúa. Ngôi trường bé vách đất, lợp mái ngói đỏ với tấm bảng đen màu nhọ nồi. Mỗi khi tiếng trống trường vang lên, học sinh các lớp ùa ra sân trường chơi chuyền, nhảy dây,... Thời gian qua đi, kỷ niệm ở lại.... Khi người ta đã trưởng thành sẽ hoài niệm về những điều xưa cũ.

Khi xem đến bức ảnh của bài Làm việc nhà thật vui, bạn Giang Sơn bồi hồi nhớ lại: "Trước đây, nhà nghèo không có bút nước, phải mang lọ mực đi theo, mực ra cả tay, mà lỡ có đoàn kiểm tra vở sạch chữ đẹp thì mài tay ra sân giếng nhà trường". Còn bạn đọc Minh Ngân thì giữ mãi kỷ niệm về mẹ: "Nhớ như in cảnh mẹ đang phơi thóc, mình về báo mất quyển sách. Sau đó, mẹ bắt đi bộ xuống trường tìm bằng được".

Bạn Thu Huệ tâm sự: "Nỗi hoài niệm đó là kết quả của tính chân, thiện, mỹ chứa đựng trong mỗi trang sách xưa đã được đón nhận một cách tự nhiên, nhẹ nhàng... Đến hôm nay, khi đã là cô giáo dạy văn, nhìn thấy cảnh quay cuồng ở mọi ngóc ngách của cuộc sống - kể cả ngay trên bục giảng, tôi luôn tự hỏi: Đâu rồi 'Anh chủ nhiệm'?, đâu rồi 'Bếp lửa'?, đâu rồi 'Mẹ ốm'...? Tôi đã lang thang đi tìm những trang sách xưa để chỉ muốn nói với học sinh một điều: Sách xưa dạy cô những điều chỉ đơn giản vậy đó, nhưng giá trị thì to lớn vô cùng".

Một sô hình ảnh khác được cộng đồng mạng chia sẻ:

Huệ Anh (Tổng hợp)

SÁCH GIÁO KHOA SÁCH CŨ SÁCH TẬP ĐỌC KỶ NIỆM