Đó là sự pha trộn giữa “hương thơm” của mồ hôi, nắng, gió, bụi bẩn… Theo dự đoán của tớ, thì đã khoảng một tuần rồi nó chưa chịu vệ sinh thân thể. Mỗi lần nó lắc hông, ngoáy mông, dang rộng “cánh” ra là toàn bộ “mùi hương” nồng nàn liền bay sộc vào mũi tớ và lan tỏa xung quanh. Bầu không khí bị “ô nhiễm” nặng nề, còn tớ thì muốn… ngất xỉu ngay lập tức.

Để “bảo vệ môi trường”, tớ đã quyết tâm phải góp ý với Tít, rằng thì mà là…

“Cậu tuổi gì mà hôi như cú vậy? Tớ sắp chết ngạt vì mỗi lần cậu xích lại gần tớ rồi đấy. Nếu còn không chịu tắm thì cậu sẽ sớm trở thành người bẩn nhất vịnh Bắc Bộ, à không, bẩn nhất hành tinh này luôn đấy!”.

Tuy nhiên, tớ biết rằng nếu tặng nguyên một “bài ca” như vậy thì Tít sẽ liền tự ái và hôm sau không thèm cho tớ mượn bút, thước hay bất cứ thứ gì của nó nữa. Vậy nên phải bỏ biện pháp này ngay.

Thấy cái áo của Tít đã bẩn lại còn ướt đẫm mồ hôi, tớ liền nhỏ nhẹ nhắc khéo:

- Tít à, cái áo của cậu giống như… lâu rồi chưa giặt ý!

Đáp lại, thằng bạn vẫn hồn nhiên:

- Đâu có, ngày nào tớ chả đổ mồ hôi như tắm, coi như là đã giặt nó rồi mà.

Lần khác, thấy Tít bị ngứa và gãi rột roạt, tớ liền “hỏi han”:

- Cậu bị làm sao thế? À, tớ nghe nói tắm nước lá trà xanh là sẽ khỏi ngứa ngay đấy.

Mắt Tít bỗng lóe lên một tia sáng, chắc hẳn là cậu ta đã hiểu ra vấn đề. Ai dè…

- Vậy hả? Lát nữa về nhà tớ sẽ uống ngay vài cốc nước trà xanh. Tắm bên ngoài làm sao tốt bằng uống trực tiếp vào bụng được.

Ặc! Tớ cũng đành phải “bó tay.com” với tên ngốc này luôn.

Dù không thích cái tính ở bẩn của Tít “lười”, nhưng tớ và nó vẫn là đôi bạn khá thân thiết ở lớp cũng như ở nhà, vì hai đứa là hàng xóm của nhau. Tranh thủ buổi chiều mát mẻ, chúng tớ cùng nhau cầm ná cao su, dạo vòng ra bờ hồ sau nhà… tập bắn hoa quả. Tuy tài “thiện xạ” còn non kém, nhưng cũng có lần, tớ suýt đã bắn trúng một quả ổi nhỏ nhắn xinh xinh. Trong khi đó, Tít thì chẳng làm nên “cơm cháo” gì. Nó toàn lóng nga lóng ngóng, cầm ná còn chưa chuẩn huống gì đòi bắn trúng. Tớ chưa kịp chê bai xong, thì thằng Tít bỗng dưng chỉ lên trên cây mít sum xuê và bảo:

- Ê, Mít ơi, hình như trên cây này có một tổ chim.

Tưởng đùa mà hóa ra thật. Thằng Tít vội trèo tót lên cây mít và…

- Ơ ơ…ơ…

Ùm!!!

- Cứu…cứu vớiii…

Trong lúc không cẩn thận, Tít đã bị trượt chân và rớt tòm xuống cái ao cạnh đó. Tớ hoảng hốt nhảy xuống cứu bạn. Dù được cứu kịp thời nhưng nó vẫn bị sặc nước, quần áo ướt nhẹp. Tớ còn phát hiện ra, nhờ có vụ ngã ao này mà trông thằng Tít sạch sẽ hẳn ra. Chắc tại trong lúc vùng vẫy, bụi bẩn và mồ hôi trên người nó đã bị hòa tan hết vào nước. He he!

Ngay lập tức, tớ liền nghĩ ra một cách vừa chữa được “bệnh” lười tắm của Tít, vừa giúp nó rèn luyện sức khỏe đó là… rủ nó đi học bơi. Vì suýt “ngủm củ tỏi” một lần nên Tít liền gật đầu đồng ý ngay. Từ nay, tớ cũng đỡ phải đau đầu, nghẹt thở hay sợ bị viêm mũi vì thằng bạn nữa roài. Ồ dze!

HÀN PHƯƠNG