Gửi một thời thơ dại!

Cô Nguyễn Thị Linh Đa là cán bộ trẻ của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Gắn bó với nghệ thuật nên trong trái tim cô luôn giữ được nguồn cảm xúc trong trẻo từ những ngày thơ bé. Các bạn cùng đọc một truyện ngắn rất dễ thương cô gửi tặng chúng mình nhân dịp hè về nhé!

Ngày tạm biệt mái trường, tha thướt trong tà áo trắng nữ sinh lòng bỗng ùa về cả một trời thương nhớ…

Nhớ ngày Khai giảng năm ấy, cậu nổi bật nhờ đôi dép tổ ong mới tinh với chỏm tóc bò liếm dựng đứng như cái mào gà. Hôm ấy tớ còn khám phá ra kĩ năng siêu phàm của cậu, đó là dù nước mũi có chảy dài đến đâu thì (thế quái nào) cậu vẫn hít vào được, trong khi cái đám mẫu số chung làng nhàng chúng tớ chỉ có thể lấy tay quệt ngang.

Bọn tớ đã nịnh nọt để học hỏi bí kíp và cậu cũng tận tình chỉ dạy mà cả đám vẫn đành chịu, không tài nào làm nổi. Trong thế giới nhóc con của chúng mình, đó là một tài năng tuyệt vời. Thế là đủ để tớ yêu cậu bằng cả trái tim non dại - như cách người lớn vẫn nói.

Tớ vẫn cứ lặng lẽ, âm thầm tìm mọi cách để thể hiện tình cảm, dù cậu khá vô tâm và chẳng thể biết được trái tim của một đứa nhóc con đang yêu như thế nào đâu.

Cậu còn nhớ tớ là chúa đi học muộn? Dù miệng xin phép cô vào lớp, nhưng mắt cứ phải liếc trộm cậu một cái rồi mới chạy về chỗ. Ánh mắt ấy có đọng lại chút nào trong tâm khảm cậu không?

Thậm chí thấy cậu vừa há mồm vừa nghoẹo đầu, vẹo người để vẽ hình tròn, tớ cũng há, cũng nghoẹo, cũng vẹo y như thế, mỏi chết đi được. Mà sao khi vỗ tay, mười ngón tay của cậu cứ xòe tóe ra, làm tớ cũng cứ phải xòe mười ngón tay đen nhẻm ra mà vỗ. Đó là cách tự kỉ ám thị, giúp tớ cảm thấy chúng mình là một cặp đôi hoàn hảo.

Chừng ấy năm, giữa chúng mình có những kỉ niệm không dễ quên, nhưng cũng không dám nhớ tới. Hú hồn nhất là chuyện hai đứa trốn ngủ trưa đi bắt chuồn chuồn rồi uống no bụng nước ao. May mà... Mẹ tớ phải luộc trứng, nắm cơm chim chim rồi ra đúng chỗ ao ấy chao vía cho bọn mình. Rồi hai đứa được ăn no cơm nắm với trứng. Với tớ, chưa lúc nào cơm nắm ăn với trứng luộc lại ngon đến thế! Có lúc bất chấp cả sợ hãi, tớ còn ước bọn mình được rơi xuống ao thêm lần nữa.

Mà cậu còn nhớ trò xích đu ngày xưa? Hai đứa nhiệt tình víu cành lá hai cây chuối, buộc vào nhau rồi ngồi lên đu đưa, vui ơi là vui. Chỉ tội là bọn chuối yếu xìu, đu được vài cái đã nghiêng ngả. Không sao, cây này gãy thì chuyển sang cây khác. Cứ lần lượt đến khi vườn chuối nhà bác Chinh liêu xiêu như say rượu. Lúc ấy cậu hứa như đinh đóng cột là sau này lớn lên sẽ lấy tớ, sẽ xây cho tớ tòa lâu đài, chỗ nào cũng có ghế xích đu hẳn hoi để đỡ phải buộc lá chuối thế này. Đang phiêu với bao ước mơ đẹp thì tiếng quát với âm vực như opera của bác Chinh cất lên, hai đứa ù té chạy. Hôm ấy bọn mình vui thật đã đời, nhưng cũng phải thưởng thức bữa lươn đau quá trời. Cậu còn nhớ không? Giờ tớ vẫn thường mơ về tòa lâu đài đầy ghế xích đu, cậu ạ!

Kỉ niệm của chúng mình “sâu nặng” như thế, mà khi con bé Thư mang đến cái kẹo bột cậu đã xiêu lòng và sẵn sàng để nó mua chuộc trái tim phàm ăn của mình. Thấy hai đứa bọn cậu vừa ăn chung cái kẹo, vừa cười tít mắt với nhau mà tớ thấy buồn ơi là buồn. Giá nó cho tớ cùng ăn thì có lẽ tớ đã không buồn đến thế! Sau này, khi đã là người lớn, tớ mới biết rằng người ta gọi cảm giác ấy là đau khổ, là “trái tim tan vỡ”.

Bây giờ tớ không còn nhớ tại sao chúng mình không còn quấn quýt nữa, nhưng chắc không phải vì cái kẹo mút ăn chung ngày ấy. Còn cậu giờ tóc tai đã chịu đi vào nề nếp và cái tài hít mũi không còn được trưng dụng nữa, có lúc nào trong lòng cậu cồn lên nỗi nhớ về mối tình bọ xít thuở ấy?

Tớ đã đọc ở đâu đó rằng: “Tình yêu là cái thế giới bâng khuâng đối với những người đã qua, là một thế giới vô cùng mới lạ, hấp dẫn, sung sướng và đau đớn với người mới tới” và thấy thật đúng, chỉ trừ cái “đau đớn”; bởi lúc ấy bọn mình đã kịp hiểu nó là gì đâu. Cho đến tận bây giờ, khi chợt nhận ra rằng để tìm thấy một người nghe được tiếng tim mình thật không dễ dàng thì chúng mình lại lạc nhau.

Giờ tớ vẫn đau đáu tìm lại giấc mơ trong veo thuở ấy mà thấy ngày càng xa ngái. Tớ càng thấm thía, trân quý tình cảm ban đầu ấy; bởi nhờ nó mà cuộc đời có chiều sâu hơn, bởi nhờ nó mà tớ có lí do để tin rằng tình yêu là có thật, dẫu “gió bây giờ đã thổi khác ngày xưa”...

Nhớ một người là cách trái tim nhắc nhở rằng mình yêu người ấy. Và đến giờ, tớ vẫn cồn lên nỗi nhớ cái thằng bé tóc dựng ngược có tài hít mũi...

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gửi một thời thơ dại! tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sáng Tác khác

"Thầy Tổng" trường em

Sáng mùa Đông ở Mèo Vạc lạnh buốt. Gió từ những dãy núi đá thổi qua sân trường THCS Mèo Vạc, mang theo cái rét cắt da. Vậy mà mỗi sáng sớm còn mờ sương, ở sân trường, thầy Tổng phụ trách Đội đã đứng đó từ lúc nào.

Chuyến thiên di đầu đời

Buổi sáng tinh mơ, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi vào hang, Én nhỏ vẫn còn đang lim dim ngủ, chợt nghe thấy những tiếng đập cánh xào xạc, những tiếng gọi nhau í ới.

Thước phim ngắn lúc cuối giờ

Thỉnh thoảng, giữa những ngày đi học bình thường, giữa những trưa hè nóng nực, hay thậm chí giữa những tiết học khô khan đến mức chỉ muốn gục xuống mặt bàn, lại có những khoảnh khắc mà chỉ khi thời gian trôi qua, ta mới nhận ra ý nghĩa của chúng.