Khi người mạnh mẽ cũng rơi nước mắt
Điểm trường Thèn Phùng là một trong những điểm trường khó khăn nhất của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Tại ngôi trường nhỏ xíu đã đượm màu sương gió, hằng ngày 47 em bé mầm non vẫn cùng cô giáo của mình bắt đầu một ngày đến lớp.
Các bé học sinh ở đây đa phần là người dân tộc thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo, tuổi từ 3 đến 5 tuổi. Cô giáo đứng lớp là cô Chu Thị Quỳnh, 32 tuổi, sinh sống tại huyện Yên Minh. 7 năm liền cô xung phong lên các trường vùng cao dạy học nhưng có lẽ Thèn Phùng là điểm khó khăn nhất mà cô từng dạy.
“Lúc cô mới tới đây, điểm trường vẫn là sân đất. Với sự nỗ lực của các cô và phụ huynh, mới đầu năm nay trường đã có sân bê tông. Cô cũng tự đi xin bạt, tự mua đồ trang trí cho lớp học để các bạn nhỏ muốn tới lớp mỗi ngày”, cô Quỳnh nói mà không kìm nổi nước mắt. Từng bông hoa, chiếc lá được gập cầu kỳ, đính trên tường chính là tình yêu thương mà cô Quỳnh dành cho đám trò nhỏ.
Chỉ mong trò có cơm no, có lớp học
Theo lời cô Quỳnh, lớp học nhỏ mà các em bé Thèn Phùng đang học cũng chỉ là mượn tạm của các anh chị tiểu học. Cách đó không xa là lớp học chính của các bạn nhỏ, một căn nhà cấp 4 được xây dựng đã lâu, tường đã mủn, trần nhà đã rơi ra, căn phòng có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Các bạn nhỏ tại điểm trường Thèn Phùng thuộc diện được hỗ trợ bữa ăn nhưng cơ sở vật chất chưa cho phép nên các cô giáo chưa thể chuẩn bị được bữa ăn cho các bạn. Buổi sáng, các bạn nhà ở xa sẽ được bố mẹ chuẩn bị theo 1 đùm cơm gói trong lá chuối hoặc túi bóng. Đến giờ trưa sẽ ăn tại lớp. Mở bọc cơm ra, cô giáo đã bật khóc bởi bên trong chỉ có cơm trắng nguội lạnh, không thức ăn. Các cô giáo ở Thèn Phùng cũng nhiều ngày chỉ ăn cơm không mà nhường phần thức ăn của mình cho các học trò nhỏ. “Nhưng học sinh đông quá nên cũng chỉ chia được cho mấy đứa nhỏ nhất, khó khăn nhất mà thôi”, cô Quỳnh nghẹn ngào.
Mong ước không phải đi học nhờ, có 1 ngôi trường kiên cố, 1 gian bếp khang trang để cô giáo có thể nấu những món ăn thật ngon cho trò. Và sớm thôi, điều ước ấy sẽ trở thành sự thật, nhờ có sự quan tâm của cộng đồng, những món quà sẽ được trao đi cùng với rất nhiều niềm vui của cô và trò.