Nào, chúng mình cùng cố gắng sử dụng hết các kiểu cười, từ “hi hi, ha ha” tới “hơ hơ, hé hé”… để tận hưởng các “siêu bí mật” được khai quật này nhé…

Cười đúng điệu 1

 

Chiến thắng vẻ vang

“Cô giáo dạy môn Toán là người iu của anh thằng Tùng A”. Cái tin “hót hòn họt” này lan nhanh đến chóng mặt. Tốc độ được truyền đi ngang với vận tốc… ánh sáng, đến nỗi mà cái An đang bị ốm nằm viện cũng biết tin và thì thào điện thoại cho tui: “Thật hả?”.

Phải nói đây là tin rất tuyệt vì tụi tui đang chuẩn bị gấp rút cho cuộc thi “Nhà Toán học nhỏ tuổi” cấp trường.

Lập tức, Tùng A được nhận nhiệm vụ “bám sát chị dâu tương lai, “moi” đề thi…”.

Được cái Tùng A cũng nhiệt tình với lớp nên nó vui vẻ gật đầu: “Yên tâm, người nhà, lo gì”.

Càng đến gần ngày thi, tụi tôi càng sốt ruột vì thằng Tùng A vẫn chưa moi được tí tẹo tin tức gì.

Mãi đến 15 phút trước giờ đội tui lên thi đấu, thằng Tùng A mới thẽ thọt: “Cô giáo chị dâu bảo, cứ bình tĩnh, tự tin là chiến thắng”!

Ôi giời! Đúng là cái thằng… hâm tỉ độ. Nếu biết thế này, tụi tui đã chả mời nó ăn đủ thứ, toàn món ăn vặt khoái khẩu của nó (trích từ “quỹ nhạt miệng” của lớp ra).

Giá mà lúc đó không bận lo thi, cả hội đã phải cốc cho nó một trận… lõm đầu!

Ơn trời! Đội tui giành chiến thắng sít sao và được dự thi cấp quận.

Chả ai còn trách móc Tùng A nữa. Trái lại, cả lớp thấy thật tự hào vì “chả cần gà bài”, “chả cần biết trước đề”, tụi tôi vẫn chiến thắng vẻ vang nhờ chính vào công sức của mình… hì… hì…

Phạm Nguyễn Thuật (TP Hồ Chí Minh)

Cười đúng điệu 2

Tên độc

Chả hiểu thế nào mà lớp 6 của tôi có nhiều cái tên “độc + lạ” đã đời luôn.

Đầu tiên là “Cao Anh Anh”. Đây là một anh chàng còi cọc, tí hin nhất lớp. Không chỉ nhỏ về hình dáng, cậu ta còn là đứa “sinh sau đẻ muộn” nhất lớp, sinh nhật đúng 31/12 luôn.

Nhưng mà dù thế nào thì chúng tôi vẫn phải gọi “anh Anh ơi”, “anh Anh à”…

Cười đúng điệu 3

Tiếp đến là cô nàng có tên Vũ Thanh Nam. Theo lời kể của Nam thì mẹ bạn ý thần tượng ca sĩ Thanh Lam nên mới quyết đặt tên này. Khi bố Nam đi làm giấy khai sinh cho con thì người ta viết nhầm “Lam” thành “Nam”.

Chẳng ai để ý việc này cho đến tận năm Nam làm thủ tục đăng ký đi học mẫu giáo. Lúc đầu, cả nhà định đổi tên, sau nghĩ lại, mẹ Nam bảo: “Thôi, âu cũng là cái duyên. Tên gì cũng được, miễn là mình phải sống tốt”.

Và thế là giờ đây, chưa từng có một thầy, cô giáo mới nào mà không giật bắn mình khi gọi tên Vũ Thanh Nam mà lại có một học sinh nữ điệu đà, xinh xắn đứng lên… trả lời… hì hì…

Nguyễn Thúy Uyên (Hòa Bình)

 

Gọi bạn

Cười đúng điệu 4

Mặc dù không phải lớp trưởng, nhưng hồi lớp 1, tớ thường được cô giáo chủ nhiệm giao việc quản lớp những khi cô đi vắng.

Hôm ấy, chỉ sau lễ khai giảng mấy ngày, trời nắng kinh khủng khiếp. Trước khi “đi có việc”, cô dặn cả lớp: “Tuy bây giờ là giờ ra chơi nhưng không ai được ra khỏi lớp vì sân trường rất nắng, nóng, dễ bị cảm nắng”. Tiếp theo, cô dặn riêng tớ: “Thấy bạn nào ra khỏi lớp, con phải gọi bạn quay lại ngay”.

Gì chứ việc vâng lời cô thì tớ hơi bị… tuyệt đối (học sinh vừa mới vào lớp 1 mà lại)… hì… hì…

Cô vừa ra khỏi lớp được vài phút thì một bạn trai lớp tớ (lúc ấy, tớ còn chưa biết tên bạn ấy nữa) chạy vụt ra khỏi lớp.

Ái chà! Thế này thì toi rồi! Nhớ lời cô “phải gọi bạn quay lại”, tớ phi theo cậu bạn.

Ừmm… cái cậu này bé loắt choắt (bằng tớ) mà chạy khỏe phết! Cậu ta băng qua sân trước, lao vào nhà thể chất. Khi tớ suýt tóm được áo cậu ta thì cậu ấy đã luồn ra sân sau…

Cứ thế, tớ đuổi theo cậu ta đến vã hết mồ hôi, người nóng bừng vì mệt.

Cuối cùng, tớ cũng kịp tóm được cậu ta khi cậu ấy… chạy trở lại lớp.

Quái lạ! Cả lớp chả có ai? Rồi đầy tiếng ồn ào sau lưng tớ. Cả lớp ai nấy mồ hôi, mồ kê nhễ nhại, thở phì phì…

Hóa ra là tớ thì đuổi theo cậu gì ấy, còn cả lớp lại “rồng rắn lên mây đuổi theo tớ”.

Về nhà, tớ kể lại chuyện cho bố, mẹ tớ nghe. Bố, mẹ tớ cười suýt… rụng cả răng. Mẹ ôm tớ vào lòng, bảo: “Yêu quá cơ, cả con và các bạn con ấy. Lớp 1 ơi lớp 1”!

Vi Trần Nhã Minh (TP Hà Nội)