Mình đang gặp chuyện bối rối và xấu hổ lắm, mấy ngày nay mình không dám nhìn vào mắt mẹ nữa. Chẳng là mình năm nay 14 tuổi, không quá lớn nhưng cũng đủ tuổi tò mò nhiều thứ rồi.
Tuần vừa rồi, đứa bạn thân có gửi cho mình một bộ phim, có điều phim này bọn mình chưa đủ tuổi xem. Mình cũng đấu tranh tư tưởng ghê lắm, nửa tò mò muốn biết, nửa lo lắng bố mẹ mình mà biết thì coi như xong luôn ấy.
Tính tới tính lui, mình không chiến thắng nổi sự tò mò nên đã click vào link bạn mình gửi. Nói thật là vừa xem mà mình vừa run run luôn ấy.
Được khoảng 30 phút thì tiếng mẹ bất ngờ vang lên: “Con đang xem gì thế?”, lúc ấy mình cảm giác tim bắn ra ngoài, đứng hình mất mấy giây.
Thấy mình vẫn còn đơ chưa phản ứng được gì, mẹ mới bảo: “Con đến tuổi bắt đầu quan tâm tới những thứ mới mẻ hơn rồi, nhưng bây giờ không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi không hại mắt nhé”.
Hôm sau mẹ vẫn đối xử với mình bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tới tối, mẹ vào phòng, giải thích cho mình thế nào là dậy thì, những tình huống mà mình gặp phải ở tuổi “ẩm ương” này và còn dặn mình có chuyện gì thì hãy tâm sự với mẹ nữa cơ.
Mình bất ngờ và cực kỳ biết ơn mẹ vì cách xử lý không thể ngầu và tuyệt vời hơn. Cơ mà cũng có chút xấu hổ vì bị mẹ bắt gặp trong hoàn cảnh như thế nữa.