Trong sân chỉ có một cây khế ngọt đang mùa quả, quả chín vàng bóng sai lúc lỉu và thằng Còm đang ngồi gần đấy, chống cằm nhìn qua cửa sổ, mắt dõi xa xa về phía cuối con đường. Cây khế quả chín rụng cả xuống sân… thấy mà xót ruột, nhưng lần nào vào nhà thằng Còm chơi chúng nó cũng không dám mở miệng, thứ nhất là ba thằng Còm rất khó tính - chúng nó sợ; thứ hai là bạn chúng nó - chẳng tâm lý tí tẹo nào…

Nghĩ là nghĩ vậy, chứ chúng nó vẫn cảm thấy… lo cho bạn mình hơn. Mấy ngày nay thằng Còm rất lạ. Đầu tiên là nó kêu bận. Bận mà sao đi ngang qua nhà nó, thấy nó ngồi ngẩn ngơ hoài bên cửa sổ. Ngồi chán nó lại đứng dậy đưa tay đưa chân, lắc bên phải lắc bên trái... Nó có điều gì không thể nói với mọi người chăng… Thằng Tộ thì đơn giản hơn, cười hô hố bảo:

- Thằng Còm đang tập làm thơ đấy. Có dám cá không?

Nói xong thằng Tộ mới chột dạ, tự thấy mình đang nhảy lên lưng cọp… Không phải một mà những… ba con. Thế là nó đành liều, “dịch” những hành động của thằng Còm ra như sau. Đầu tiên là thằng Còm ngồi yên tìm ý tưởng trong những thứ tưởng chừng như trống rỗng, không nắm bắt được: Không khí, không gian, thời gian… Khi ý tưởng kéo đến, từng câu chữ ùa ra, nó nhảy lên đưa tay phải bắt lấy câu thơ đầu tiên, đưa tay trái giật câu thơ thứ hai… Câu thứ ba, thứ tư thấy vậy vội vã tìm cách chạy thì thằng Còm liền quay người bắt lấy… Nghe thằng Tộ thuyết minh ba đứa hơi bị thuyết phục. Đúng ha, nhắc mới nhớ thứ hai này là thời hạn cuối nộp bài cho Câu lạc bộ Thơ văn của phường rồi. Ai không có bài hoặc cố ý làm ẩu sẽ bị trừ vào điểm thi đua, nặng có thể bị phạt lao động công ích… Giờ thì… ngon rồi. Mình có thằng bạn biết “bắt” thơ mà, nếu không làm được có thể nhờ thằng Còm ngồi trước hiên nhà quơ quào vài cái là ra cả mấy bài thơ ấy chứ…

Một vụ cá cược 1

Mấy đứa mừng húm nhìn nhau.

Chưa mừng xong đã thấy “nhà thơ” của chúng chạy ào qua cổng, đứng hiên ngang giữa đường, dang rộng hai tay chặn đứng một chiếc xe đạp. Người đi xe, mắt trợn tròn miệng vẫn còn đang rao dở một câu:

- Ai bánh mì nóng… không?

Em gái thằng Còm từ trong nhà nhảy ra, vỗ tay, miệng reo hò:

- Anh Còm giỏi quá, mua được bánh mì của chú “cựu vận động viên đua xe đạp nước rút rồi”, ha ha…

Thằng Còm lúc này mới hết cái vẻ mênh mang trên mặt, thoắt cái từ “nhà thơ” bỗng nhiên như trở thành anh hùng chặn đứng được cả đoàn tàu đang chạy rầm rập phải dừng lại, mặt mày rạng rỡ, mua bánh mì cho em. Loáng thoáng thấy đám bạn đứng lố nhố ngoài cổng, tính hỏi có ăn không, thì thấy ba nhỏ đưa mắt nhìn thằng Tộ, rồi nhìn cây khế, rồi hất hất cằm… Mặt thằng Tộ ỉu xìu. Câu đầu tiên không hỏi thăm bạn bè thì chớ, lại hỏi:

- Ba…ba…mày có ở nhà không?

ỐC SÊN XIU NHÂN

(25, ngõ 4, Trần Quang Khải, Chi Lăng, TP Lạng Sơn)