Mẹ dạy tôi sự chăm chỉ, khéo léo
Dù không thể sánh với “vua đầu bếp” nhưng mẹ tôi là một người nấu ăn rất ngon. Sáng nào, mẹ cũng thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba bố con. Trưa và tối đi làm, đi học về, cả nhà quây quần bên mâm cơm mẹ nấu, tôi thấy mình thật may mắn khi được thừa hưởng một chút khéo tay từ mẹ. Tuy nhiên, để có thể làm được nhiều món ngon như: cá om dưa, đậu sốt cà chua, thịt ba chỉ kho tàu, canh cua nấu mướp… thì tôi còn phải theo mẹ vào bếp rất nhiều.
Mẹ tỉ mỉ dạy cho tôi từng li từng tí: từ cách vo gạo, nhặt rau, rửa rau, thái thịt, nêm các loại gia vị… cho đến cách trình bày món ăn. Mẹ bảo: “Khi nấu ăn, con phải nấu bằng cả sự yêu thương dành cho gia đình món ăn mới ngon!”.
Bây giờ tôi còn biết cắm hoa, làm đồ handmade, dọn dẹp, trang trí nhà cửa thật ngăn nắp gần bằng “sư phụ” mẹ rồi đấy!
Bố dạy tôi biến điều không thể thành có thể
Bước vào trung học cơ sở, đường tới trường khá xa nên bố mẹ mua cho tôi một chiếc xe đạp. Tuy nhiên, vì tay còn yếu nên mới tập xe tôi ngã trầy xước cả chân tay. Tôi mếu máo bảo bố:
- Bố ơi, con không tự đi xe được đâu!
Bố nhẹ nhàng động viên:
- Con gái, bố biết con sẽ làm được khi tin vào chính bản thân mình!
Thấy tôi còn nhụt chí, bố liền chỉ vào mấy em còn nhỏ tuổi hơn tôi nhưng đã biết đi xe đạp. Lúc ấy, tôi mới thấy có động lực để tập tiếp cho đến khi có thể tự đạp xe tới trường. Chính sự cố gắng đã giúp tôi biến điều không thể thành có thể và dạy tôi cách tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
Ông dạy tôi làm việc có ích
Ông ngoại có sở thích trồng cây trong vườn. Ông dạy tôi tưới nước, làm cỏ, bỏ phân giúp cây mau lớn. Cây ổi nhỏ ông giao cho tôi chăm sóc là chiến tích đầu tiên đấy. Thế mà cây vừa nhú lá non, lũ sâu đã bò đến gặm lá. Tôi bắt chúng định giết đi thì ông ngăn lại, bảo rằng: “Con sâu cũng có ích đấy. Cháu hãy mang nó cho gà ăn.”. Rồi thấy đám cỏ dại mọc um tùm dưới gốc cây, tôi nhổ vứt đi thì ông cũng gom lại mang chúng bỏ vào chuồng vịt. Bầy vịt thấy cỏ mắt sáng lên chạy đến ăn. Hóa ra, những thứ tưởng vô ích cũng có ích đấy chứ?!
Bà dạy tôi cách yêu thương mình
Dù có một bầy cháu, nhưng đứa nào bà cũng quan tâm, lo lắng và thương yêu giống nhau. Mỗi lúc trời nắng, tôi đi chơi không đội mũ, bà liền nhắc nhở. Những hôm trở trời, tôi chỉ mặc áo phong phanh rồi bị cảm lạnh, bà luôn ở bên cạnh chăm sóc. Tôi học xa nhà bà gọi điện nhắc tôi quàng khăn ấm khi trời lạnh, không được thức khuya, nhịn đói, xem phim quá nhiều kẻo hại mắt. Bà bảo: “Muốn trở thành người có trách nhiệm và trưởng thành trước hết cháu phải biết yêu thương chăm lo mình trước tiên!”.
Thật tuyệt khi học được những bài học quý giá ngay dưới mái nhà yêu dấu của mình phải không bạn!?!
MORI GIRL
(Số 1, Hoàng Văn Thụ, Hà Đông, Hà Nội)