Thư của bạn Vũ Quỳnh Mai (lớp 9A)
“Mẹ thân yêu của con! Một mùa Hạ nữa lại sang, mùa Hạ thứ chín cũng là mùa Hạ cuối cùng trong những năm Trung học sơ sở của con…15 năm Mẹ yêu thương, đùm bọc, chở che cho con, thời gian vẫn vô tình chảy trôi, con lớn khôn, trưởng thành và Mẹ… Mẹ đã già đi!
Đường con đi, đất con nhìn thấy, sông biển con vượt qua, tâm hồn con có được… đều là nhờ công tạo tác dưỡng dục của Mẹ. Một miếng con ăn, một hơi con thở, hạnh phúc con hưởng, khổ đau con chịu, không có Mẹ làm sao con biết để trưởng thành? Kể sao kết những gian truân của Mẹ, khi mỗi bước con đi lên là hơi thở, sức vóc của Mẹ yếu dần, nhưng tình yêu Mẹ dành cho con thì mãi tăng theo thời gian. Cả đời Mẹ chỉ cho mà không bao giờ nhận, cuộc đời Mẹ là một chuỗi hy sinh.
Và cuối cùng, con muốn nói một điều với Mẹ: “Nếu Mẹ có nói đi, nói lại một điều gì đó, con sẽ luôn lắng nghe như khi con cứ hay đòi Mẹ kể đi kể lại một câu chuyện”. Khi chân Mẹ không còn đủ sức để bước đi vững vàng, con sẽ luôn sẵn sàng nắm lấy bàn tay của Mẹ, giống như Mẹ đã từng nắm tay con, ân cần, giúp con bước những bước đi đầu tiên, con sẽ cố gắng thấu hiểu Mẹ như Mẹ đã thấu hiểu và yêu thương con. Một nhà văn Pháp từng nói: “Cuộc đời là một đóa hoa, còn tình yêu là mật ngọt” để khám phá vẻ đẹp của đóa hoa ấy, con người phải căng mọi giác quan mà mình đang có: Dùng mắt để ngắm nhìn, dùng mũi để thưởng thức, dùng tai để lắng nghe… Nhưng để cảm nhận được mật ngọt của tình yêu thương thì mỗi chúng ta cần có một trái tim để lắng nghe và thấu hiểu. Một trong những mật ngọt mà ta có thể dùng trái tim để cảm nhận được sự thiêng liêng của nó, là tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô dành cho con...”.

Thư của bạn Phạm Ngọc Hà (lớp 9C)
“Có lẽ trên thế gian này “kẻ” vô tình nhất là thời gian cô nhỉ? Thời gian đem lại cho em một thời thơ ấu đẹp đẽ dưới mái trường THCS Lê Quý Đôn thân yêu, nhưng lại không thể dừng lại một giây để cho em cơ hội níu giữ... Níu giữ những kỷ niệm, những cảm xúc vui buồn mà giờ đây em mới nhận ra và tiếc nuối... Và cô là một trong những tiếc nuối của em, cô ạ!
Em nhớ cô hay so sánh: “Chuyên Văn bọn nó sướng thật đấy! Đứa nào cũng xinh, hát múa thì giỏi, chẳng bù cho dân Toán chúng ta cứ cắm đầu vào số là số!”. Là cô nói đùa vậy thôi, chứ cô say Toán mất rồi! Chúng em yêu cô và yêu Toán, tất cả là nhờ cô ạ! Nhờ cô mà cái đứa chẳng biết đi đường nào như em đã lựa chọn được lối đi cho riêng mình. Cô cho chúng em thấy cảm giác sung sướng khi chinh phục một bài Toán, cho chúng em thấy vẻ đẹp rất riêng của môn Toán và của chính cô - cô giáo dạy Toán của em! Ai bảo Toán là khô khan, cứng nhắc? Toán cũng bay bổng, lãng mạn lắm chứ! Nhìn một bài Toán hình học, cô nhớ ra bài thơ “ngày xưa cô bằng các em”:
- Em giăng lưới cho lòng anh vấp ngã…
Rồi cô còn nháy mắt: “Học sinh của tôi đã có ai “vấp ngã” hay “giăng lưới” rồi?”. Đúng là chuyện gì cô cũng biết ấy ạ!
Giá như có thể cất đi một ngày, em sẽ cất giữ thật kỹ, rồi mỗi khi nhớ đến quay cuồng, em sẽ lấy cái ngày đó ra, để được chìm trong kỷ niệm! Em muốn được trở lại là một học sinh lớp 6 nhỏ bé được cô dìu dắt như ngày nào…
Người ta bảo con gái học Toán khô lắm, nhưng nhờ cô, em tin mình đã lựa chọn đúng. Toán là cá tính, là lãng mạn, là say mê, và là cô! Sau này, cô đừng quên chúng em như cô đã nhớ những học sinh khóa trước của mình, cô nhé! Chúng em, 17 đứa, đứa nào cũng yêu cô. Mãi mãi...”.
Thư của bạn Trịnh Hồng Ngọc (Đội tuyển Văn)
“Cô ơi! Hai tiếng gọi thân thương con mang trong tim suốt cuộc đời này. Vậy là chỉ còn một tháng nữa thôi, con sẽ phải rời xa cô, xa mái trường yêu dấu. Sẽ không còn được thấy cô mỉm cười trìu mến mỗi giờ lên lớp. Sẽ không còn được cô nâng niu, chở che, không còn nghe thấy giọng nói ấm áp, ngọt ngào của cô nữa. Con sẽ nhớ lắm, cô ạ! Được học cô là niềm hạnh phúc vô bờ bến, là món quà vô giá mà cuộc đời ban tặng cho chúng con.
Ngày đầu tiên đến lớp, trong tiềm thức non nớt của con, không bao giờ quên được bóng hình một người mẹ hiền từ, bao dung. Cô nở một nụ cười trìu mến - ấm áp và thân thương lạ lùng. Cô an ủi, động viên. Cô dỗ dành, xoa dịu nỗi buồn. Cô mỉm cười hạnh phúc khi lũ học trò chúng con đạt những thành công nho nhỏ trên con đường học vấn. Những giọt lệ lăn dài trên má khi cô rưng rưng cầm lá thư xúc động của học trò năm nào cô dìu dắt…
Cô thường nói với chúng con: “Cuộc sống hôm nay không ai biết ngày mai sẽ ra sao? Hãy biết yêu, biết sống, hãy nói lời yêu thương, xin lỗi với mọi người quanh ta. Đừng để nó trôi qua rồi sau này hối tiếc. Có hối cũng muộn màng”. Con sẽ mãi ghi nhớ điều đó. Dẫu có đi hết chiều dài của cuộc sống, con vẫn chưa đi hết lời thầy cô chỉ dạy. Dẫu có bước lên đỉnh vinh quang, con vẫn biết rằng người nâng bước cho con trên từng bậc thang chính là nhờ đôi tay không bao giờ mệt mỏi của cô thầy…”.