Cả đêm con không chịu ngủ, vậy là mẹ phải thức đêm hôm để chơi cùng con. Khi mệt quá thì mẹ cũng phải lăn ra ngủ ở cũi của con như thế này.

Hậu quả của việc cả ngày đưa con đi dạo.

Bố ngủ rồi nhưng cũng đâu dễ dàng thoát khỏi bàn tay của con.

Ngay đến việc ăn uống thôi cũng không dám rời xa con, bé chỉ cần thức giấc thôi, bố tha hồ khổ thân.

Mỗi lần con cầm chân lên gặm, cha mẹ chẳng biết nên vui hay buồn.

Mua đồ chơi cho con vui nhưng nhiều khi con chỉ thích "ăn" những thứ đó thôi!

Cho con ăn đúng là một "cực hình" mà. Bé không chịu ăn, bé chớ, bé khóc... và cả ngàn điều làm cha mẹ mất vui khác trong bữa ăn.

Chỉ cần không để ý con một chút thôi, cha mẹ sẽ thấy con nhặt đủ thứ dưới đất cho lên miệng.

Có bao giờ cha mẹ không biết con trốn hay chạy đi đâu không? Sau đó là màn cuống cuồng đi tìm bé.

Khi con tập đi, cha mẹ phải để ý từng chút. Vì con chưa sõi và có thể ngã bất cứ lúc nào.

Ngay cả khi làm việc, bố vẫn phải để con kè kè bên cạnh. Không ở bên là con khóc thét lên ngay.

Những lúc chơi game, bố cũng phải lãnh nhiệm vụ làm chiếc giường êm ái cho con ngủ.

Bố vừa trông con vừa phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ theo như "chỉ đạo" của mẹ.

Tuy vất vả nhưng trên tất thảy, có con là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời bố mẹ.

TP

Nguồn: BR