• Mẹ tớ nói nhiều kinh khủng. Mẹ nhắc nhở tớ mỗi phút, mỗi giờ. Hết chuyện ăn cơm không được mở miệng to mà nói chuyện, ngồi phải khép chân… tới việc thà ngồi học ít mà hiệu quả còn hơn cứ lấy tiếng là học mà nghĩ tận đẩu tận đâu…
Thậm chí có lúc tớ ước sao mẹ chỉ nói mỗi ngày vài… câu là được.Người bạn ngồi cùng bàn với tớ bảo: “Mình không có mẹ. Mình nhớ mẹ lắm, ao ước có mẹ dù chỉ để nghe mẹ mắng, nghe mẹ góp ý. Mình thấy bạn thật giỏi giang và cư xử lịch sự, có ý tứ nữa. Mình ngưỡng mộ lắm. Nếu mình có mẹ, được mẹ dạy bảo, mình cũng được như bạn”.
• Bác - anh họ bố tớ - làm giám đốc một công ty lớn. Nhà bác ấy chỉ có một người con trai duy nhất (bằng tuổi tớ) và anh ấy rất sướng. Chiếc ba lô đi học của anh ấy có giá hơn… năm triệu đồng. Anh ấy còn được hai bác cho đi du lịch khắp nơi…
Ước gì bố, mẹ chúng tớ không phải là công chức, không phải là nhân viên, mà là giám đốc cho một công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia nào đó thì có phải thích biết mấy… haizzz…
Nhận mấy món đồ chơi, đồ dùng học tập cũ dỉn của chị em tớ tặng cho, anh em cu Cò ở tầng dưới nhảy tưng tưng vì khoái chí. Tụi nó nâng niu, ngắm nghía từng thứ một cứ như thể là báu vật vậy.
Cu Cò bảo: Bọn em mà khoe đồ này với bọn anh, em họ ở quê á. Tụi nó cứ gọi là lác mắt luôn. Mà khoe thế thì ác lắm, mấy đứa sẽ buồn. Tốt hết là tụi em sẽ để dành một phần, đến dịp nghỉ Tết về quê mang cho mấy đứa. Cứ gọi là “món quà trong mơ” ấy chứ!
• Lớp tớ hầu hết toàn gái xinh, trai đẹp. Hình như có mỗi tớ vừa “mẩu” vừa tròn xoe xoe… hu… hu… Giá mà tớ có thể thay đổi được ngoại hình của mình…
Chúng tớ đang giao lưu, tặng quà cho trẻ em ở một Trung tâm trẻ khuyết tật. Có em không nhìn được, có em đi lại khó khăn, có người chị lớn hơn tôi tới… ba tuổi mà chỉ cao bằng bé mẫu giáo!
Trời! Hẳn là những người bạn khuyết tật này chẳng bao giờ có ước mơ “sang” như tớ, chắc chắn họ chỉ mong mình được như người bình thường là tốt lắm rồi.
…
Chợt nhận ra, tớ đã ích kỷ, đã đòi hỏi biết bao nhiêu. Nếu cứ so sánh, tớ sẽ thấy mình thật may mắn vô cùng, phải không các bạn!
YoYo