- Nam... Dậy đi học... Muộn rồi! -Tiếng mẹ vọng từ trong bếp.

Tôi uể oải thò đầu ra khỏi chăn:

- Đang nghỉ hè mà mẹ!

- Vẫn mơ ngủ à con! Hôm nay mùng mấy rồi còn nghỉ hè hả?

Tôi bật như con tôm ra khỏi giường, dí sát mặt vào cuốn lịch treo tường. Khoanh tròn màu đỏ au và dòng chữ nguệch ngoạc: buổi học đầu năm. Mẹ vắt bộ quần áo đồng phục lên thành ghế, nhìn tôi cuống cuồng chạy vào phòng tắm mà lắc đầu ngao ngán. Tôi lôi xềnh xệch cái cặp sách trốn dưới gậm giường suốt mấy tháng hè, lục tung giá sách tìm cuốn giáo khoa Toán rồi leo lên xe đạp.

- Con đi học đây ạ!

- Đi cẩn thận nhé con! - Mẹ lật đật ra bậc thềm thì bóng đứa con trai đã chon von cuối ngõ.

Tôi guồng đạp ngược gió. Gió xới tung mớ tóc lòa xòa trước trán, gió bạt khăn quàng đỏ ra sau vai, gió rót ù ù vào tai. Sao con đường đến trường hôm nay dài đến thế. Sân trường im phăng phắc dậy lên trong lòng tôi bao nỗi hoang mang, lo lắng. Tôi chạy dọc theo hành lang thân thuộc mà giờ ra chơi, lũ chúng tôi thường túm tụm trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, chơi đuổi bắt hay ném lon... Kia rồi, lớp 6C kia rồi! Cô giáo thướt tha tà áo dài mùa thu đang nắn nót dòng chữ ngay ngắn trên bảng đen: Thứ..., ngày... tháng... năm... Bước vào cửa lớp, tôi khép nép ôm ghì cặp sách trước ngực, ngước mắt long lanh đầy hối lỗi:

- Em thưa cô cho em vào lớp ạ!

Cô ngoảnh mặt về phía tôi, nở một nụ cười hiền như nụ cười của mẹ và khẽ gật đầu:

- Em vào lớp đi!

 - ảnh 1

Cô giáo mới hiền quá! Giọng cô ngọt như kẹo và êm như gió vậy! Tôi thầm nghĩ như thế rồi cuống quýt lia mắt tìm ghế trống. Tôi chạy tót xuống bàn cuối lớp còn thừa một chỗ. Mà đám thằng Huy, thằng Cường ngồi ở đâu ấy nhỉ? Sao toàn gương mặt lạ hoắc vậy? Đây đúng là phòng học lớp 6C của mình mà, ngoài cửa còn gắn biển rõ ràng! Tôi quay sang cô bé ngồi cùng bàn có hai bím tóc tết đuôi sam:

- Cậu ơi! Đây là lớp 6C đúng không?

Cái gật đầu khe khẽ của cô bé lại càng làm tôi vững tin hơn. Tôi mở cặp và chợt khựng lại khi cuốn sách giáo khoa Toán lớp 7 đập vào mắt. “Ừ nhỉ, năm nay mình lên lớp 7 rồi cơ mà!” Mặt tôi đỏ ửng lên như hừng đông buổi sớm. Lò dò bước lên bục giảng trong ánh mắt tò mò của mọi người.

- Em thưa cô, em vào nhầm lớp ạ! - Tôi lắp bắp.

- Thế em học lớp nào? - Cô giáo nhíu mày ngạc nhiên.

- Dạ, em học lớp 7C.

- Phòng học lớp 7C trên tầng hai nhé!

Tôi chào cô rồi lao thật nhanh.

Giờ ra chơi, tôi kể lại chuyện ấy cho đám thằng Huy, thằng Cường nghe, chúng nó cười lăn cười bò và từ đó tôi được đặt cho biệt danh: Nam đãng trí.

ĐÀO MẠNH LONG