SIÊU… VẸO

Tôm rất ưa nịnh nên mỗi khi làm việc gì, chỉ thích người khác khen thật nhiều. Hôm ấy, bé vừa đi học về là lấy ngay bức tranh vẽ ở lớp ra khoe:
- Ông bà ơi, bố mẹ ơi! Con vẽ đẹp chưa này!
Cả nhà lại xem. Bức tranh quả là đẹp thật: Có núi, có đồi, có mây, có người cưỡi ngựa,… ông nội xoa đầu Tôm:
- Cháu ông giỏi quá!
- Cháu bà siêu thế chứ! - Bà nội vuốt má Tôm.
- Siêu gì hả bà? - Tôm nũng nịu.
- Tất nhiên là siêu… - Bà đang định nói tiếp “nhân” thì cu Tít- em trai Tôm - ngây ngô:
- … vẹo.
- Cả nhà: Ha ha ha, hi, hi, hi,…

LÀM NGHỀ GÌ?

Tít và Kìm (cùng độ tuổi mẫu giáo) nói chuyện với nhau:
Kìm: Bố tớ là bộ đội, mẹ tớ là giáo viên nhớ… nhớ… ớ!
Tít: Bộ đội là làm việc gì?
Kìm: Là… đội cái mũ lên đầu rồi xách cặp đi! Thế thôi.
Tít: Ông tớ còn là giám đốc nhớ, được ngồi ghế xoay xoay nhớ! Thế ông cậu làm nghề gì?
Kìm: Ông tớ làm nghề… đạp xe rồi xuống dắt xe rồi lại đạp xe…! (Chả là hằng ngày ông nội Kìm vẫn đạp xe đưa đón Kìm đi học. Trên đường đi, gặp chỗ đông người là ông lại xuống dắt xe.)

HOÀNG YẾN
(Tiểu học Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội)

KHÔNG UÝNH BẠN

Cu Bin được ba, mẹ đưa về nhà ông nội chơi. Sau khi Bin chào hỏi xong thấy có vết cào xước, ông nội hỏi:
- Tay của con sao bị thế này?
Cu Bin đáp ngay:
- Bạn con cào đó nội.
- Vậy con có uýnh lại bạn không?
- Dạ không ạ!
- Con ngoan quá, mà sao con không uýnh lại bạn?
- Vì con lấy bánh của bạn nên bạn cào thì thôi ạ!
Cả nhà nghe thế cười... như mếu!

NỘI ĐỪNG ĂN KẸO

Ngồi vào mâm cơm mà chưa có ớt, ông nội kêu cu Bin:
- Bin mở tủ lạnh lấy cho ông nội trái ớt đi, giỏi nào.
Cu Bin làm thinh, có nghĩa rằng không đi lấy. Ông nội bèn nói thêm:
- Trong tủ lạnh có hộp bánh sô- cô- la nữa đấy… ai lấy ớt thì ông nội cho một viên.
Bỗng cu Bin đứng phắt dậy, chạy tới tủ lạnh lấy ớt cầm trên tay rồi hỏi:
- Hộp bánh đâu hả nội?
- Đưa ớt cho ông rồi ông chỉ cho.
Bin đưa ớt xong, ông nội hỏi Bin:
- Thế sao lúc nãy Bin không lấy ớt, mà nghe có bánh mới đi lấy?
Bin trả lời lảng đi :
- Nội già rồi còn ít răng lắm đừng ăn kẹo sâu hết đó, ông ăn ớt đi để kẹo cháu ăn cho nha.
Mọi người nghe Bin lém lỉnh cười một trận ngon cơm.

NGƯỜI CÓ ĐUÔI

Bin lật sách mẫu giáo xem về động vật, có con khỉ, con ngựa, con gà, con heo…con nào cũng có đuôi dài, bỗng Bin hỏi ông nội đang ngồi đọc báo kế bên:
- Ông ơi! Cháu thấy con nào cũng có đuôi ở đằng sau, sao con người lại có đuôi ở trên đầu hả ông?
Ông nội ngạc nhiên:
- Con người làm gì có đuôi hả cháu?
- Có đó ông nội!
- Đâu nào, nói cho ông nghe xem?
- Mẹ và chị hai có đuôi tóc thật dài ở trên đầu kìa.
Ông nội nghe nói thế cười và hôn lên má rồi giải thích cho Bin hiểu.

TẠI CHÁU

Ăn cơm tối xong ba Bin lái xe chở cả nhà đi chơi một vòng xem chợ hoa, về đến nhà Bin say xe nằm mệt lả, cả nhà đều thương Bin hỏi han, nhất là bà nội.
Sáng hôm sau Bin kêu nhức đầu, chóng mặt, phải đi bệnh viện. Uống được 2 lần thuốc thế là Bin khỏe và đã quậy được. Tới lượt bà nội kêu nhức đầu, Bin lân la hỏi thăm bà nội bớt chưa, khỏe chưa và Bin nói có vẻ không vui:
- Nội ơi! Nội uống thuốc của Bin vô đi là bớt liền hà, cũng tại cháu hết đấy!
Bà nội hỏi:
- Sao lại tại Bin?
- Tại con làm lây bệnh cho bà nội í…
Cả nhà nghe thế ai nấy đều cảm động.

LÊ TÍ
(Sài Gòn)