Tít bước xuống phòng khách thấy nhỏ em đang coi ti vi. Một chương trình dạy học vẽ. Cứ mỗi lần thấy, nghĩ tới vẽ Tít lại cay cú chuyện vừa rồi. Chả là trong lớp có thằng Tồ, Tít không ưa chút nào. Tít biết mình không không có… hoa tay để vẽ đẹp như nó nên trong giờ Mỹ thuật cũng rất cố gắng. Nhưng cứ đợi Tít sơ hở là thằng Tồ cầm hai bức tranh của Tít và của nó so sánh giữa đám bạn. Có cần nhất thiết phải dìm bạn bè như thế không Tồ?
Bao lần Tít ấm ức trong lòng lắm rồi. Nhưng vì thằng Tồ… to con hơn nên Tít không dám làm gì. Tít chấp nhận sự thật … cay đắng và để cho thằng Tồ lên mặt.
Ngay trong lúc này Tít nghĩ tới một lớp học vẽ. Mục đích chính là để trả thù thằng Tồ. Mục đích phụ là… giết thời gian rãnh rỗi.
- Ô la! Mít hả? Qua nhà tao có chuyện gấp ! - Tít gọi cho Mít - thằng bạn thân bim bim chia đôi.
Đúng 5 phút sau Mít đã có mặt tại nhà Tít.
- Nào, có chuyện gì quan trọng nào? - Mít sốt ruột.
- Mày với tao đăng ký học vẽ đi - Tít hào hứng.
- A, vẫn còn “thù hận” vụ thằng Tồ đúng không? - Mít nháy mắt cười tinh quái!
- Thôi, là bạn mày đừng xát muối vào tim tao nữa! - Tít nhăn nhó trách Mít.
Chưa có việc gì Tít và Mít lại không làm cùng nhau. Và chuyện học vẽ lần này cũng vậy. Chỉ cần Tít khơi chuyện là hai đứa đập lợn lấy tiền đăng ký học luôn. Được cái bố mẹ cũng khá thoải mái nên những chuyện như thế này cũng không phải lăn tăn.
Buổi học đầu tiên hai đứa làm quen với dụng cụ, giấy vẽ, rồi màu nước và một mớ lý thuyết lằng bà nhằng. Tít nghe mà cứ vừa lọt tai này lại chui sang tai khác. Nhưng Tít vẫn quyết tâm cao độ.
Học vẽ tĩnh vật, Tít cầm bút chì vẽ đến là mỏi tay và mắt thì nhức hết chỗ nói.
- Liệu tao có vẽ giỏi được không mày?- Tít quay sang hỏi Mít.
- Học chăm chỉ là giỏi hết.
- Nhưng tao không có một cái hoa tay nào hết.
- Mày lại mê tín rồi. Cứ chăm chỉ đi, trời sẽ không phụ đâu.
Vẽ chừng được nửa cái chai Tít lại quay sang Mít buôn chuyện:
- Trời, sao thầy cứ cho vẽ chai, lọ thế này mà không cho vẽ hoa quả nhỉ?
- Chắc có vẽ hoa quả đó. Cứ chờ xem.
Học chừng được nửa khóa thì cơ quan bố mẹ Tít lục đục đi du lịch. Năm ngoái do sức khỏe yếu Tít đã ngậm ngùi ở nhà nhìn nhỏ em đi về khoe tíu tít và có bao nhiêu quà đẹp rồi. Nhưng còn chuyện học vẽ? Chuyện thằng Tồ?
- Mít à, tao nghĩ học vẽ thì học lúc nào cũng được. Còn đi du lịch phờ ri (free) thì không phải lúc nào cũng được đi như lúc này.
- Mày định bỏ cuộc thật hả Tít? Mày định để thằng Tồ lại cười cho hả?
Tít băn khoăn đến độ mất ngủ hai hôm liền. Rồi cũng quyết định đi du lịch với bố mẹ. Đi du lịch về cũng đúng lúc khóa học vẽ kết thúc. Tít chẳng học được gì ngoài mớ lý thuyết… không tài nào lọt nổi vào tai. Về nhà Mít còn khoe được học vẽ tĩnh vật là hoa quả và được ăn tẹt ga. Điều quan trọng là Mít sẽ không tham gia lớp học vẽ nào với Tít nữa.
Và ý định phục thù thằng Tồ … vẫn đang nằm trong ý nghĩ.
CAO VĂN QUYỀN
(Quỳnh Lưu, Nghệ An)