Chẳng ai giống mình
2017-02-10 08:38:56
TNTP - Các bạn có giống như tớ không, hay nhìn người khác rồi so sánh. Và tất nhiên, tớ lại thấy rằng: “Ôi, sao mọi người ai cũng xinh đẹp, nhiều điểm nổi trội, lại còn may mắn hơn mình nữa. Mình thì chẳng có gì cả”…

Nhìn đâu cũng thấy…“gato”

“Triệu chứng” của tớ là thường xuyên nhiễm bệnh ghen tị. Chẳng hạn như hôm cái Phương lớp tớ vừa có đôi giày mới, đúng kiểu giày sneaker đế cao mà tớ đã “tăm tia” từ lâu nhưng chưa có “xiền” để mua. Vì lẽ đó mà tớ thấy ấm ức và “ăn không ngon” suốt cả một ngày.

Xét về ngoại hình, tớ thật sự kém các bạn nữ trong lớp. Nhỏ Diệu My ngồi cùng bàn lúc nào cũng xinh tươi như hoa và được mọi người khen ngợi là hot girl, học giỏi, ăn mặc sành điệu. Tớ và My mà ngồi cạnh nhau thì kiểu như vịt và thiên nga, hay nói cách khác là nhan sắc của tớ bị “dìm hàng” một cách không thương tiếc!

Đôi lúc, tớ chỉ muốn có phép màu hiện ra khiến mình trở thành nàng công chúa như trong truyện cổ tích, hoặc là có thể biến mất khỏi lớp học. Nhưng mà thực tế tớ vẫn thường xuyên phải “ăn bánh gato” ngập răng vì bạn này có đồ mới, bạn kia có anh trai, chị gái tâm lý… Cứ thế, ngày ngày “vác” cái mặt bí xị về nhà, tớ khiến bố mẹ có vẻ lo lắng lắm.

“Thần tượng” của lũ bạn

Bây giờ là 11 giờ đêm và tớ vẫn còn chưa ngủ vì nghĩ đến chuyện lên kế hoạch cho mùa hè. Các bạn trong lớp đều khoe là được đi du lịch chỗ này chỗ nọ đẹp lắm, lạ lẫm lắm… thì tớ phải sắp sửa lóc cóc khoác ba lô về quê ngoại, rồi quê nội như mọi mùa hè khác. Tuy không được như tụi bạn, nhưng về quê cũng là một cách thay đổi không khí và thoải mái vui chơi. Có lẽ, tâm trạng của tớ sẽ khá hơn.

Nói vậy mà đúng thật! Bình thường ở nhà, tớ rất lười vận động nhưng về quê thì khác hẳn. Ngày nào tớ cũng nhập hội với lũ bạn hàng xóm đi hái sen, thả diều, nổ bỏng… vui ơi là vui! Không phải khoe nhưng trong đám con gái tớ có vẻ “nhan sắc” nhất, vì mặt tròn mũm mĩm và da trắng. Các bạn khác toàn kiểu “làn da nâu nâu, nhìn lâu mới đẹp”.

Vì tính cách hòa đồng, cởi mở nên tớ rất được mọi người yêu quý. Tụi thằng Tín, con Kẹo, bé Ba còn “gato” với tớ vì tớ sống ở thành phố, có phòng riêng nè, hay được bố mẹ dẫn đi ăn gà rán và kem ở siêu thị nè… Trong khi đó ở quê, nhà có các phòng chỉ ngăn nhau bằng tấm rèm, ngoài chợ ra chẳng có một cái siêu thị nào hoành tráng. Nói đến các trò chơi trên điện thoại hay tin tức các ca sĩ Hàn Quốc… lũ bạn đứa nào cũng ngơ ngác vì… không biết gì. Tụi nhỏ ngưỡng mộ tớ lắm và còn bảo: “Cậu giỏi quá, ước gì bọn tớ cũng được như cậu!”. Hi hi!

Phát huy thế mạnh của bản thân

Sau kỳ nghỉ ở quê, tớ vác ba lô trở về nhà và nhận được món quà bất ngờ của bố mẹ: một cây đàn piano rất đẹp. Suýt nữa tớ đã hét lên vì vui sướng. “Papa” kể đã mua lại cây đàn cũ của một bác nhạc sĩ cho tớ phát triển khả năng của mình. Dù đã học đàn từ năm 12 tuổi nhưng tớ chưa bao giờ có được một cây đàn của chính mình. Giờ thì ước mơ đó đã thành hiện thực.

Mẹ nháy mắt bảo:

- Từ nay con phải tập luyện thật siêu để cả nhà được thưởng thức nhé!

- Vâng ạ! - Tớ gật đầu đáp như reo.

Hình như bố mẹ mua đàn cho tớ còn vì một lí do đó là không muốn tớ hay so sánh, gato với bạn bè. Thay vào đó, tớ sẽ dành nhiều thời gian tập đàn, phát huy ưu thế của mình khiến mọi người bất ngờ.

Dù tớ chẳng xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang, nhưng tớ chắc chắn rằng bạn không thể tìm đâu trên thế giới này một người giống hệt tớ. Bạn cũng vậy! Và hãy tự hào vì chúng mình có một gia đình luôn yêu thương, quan tâm, lo lắng cho cho mình, bạn nhé!

GẤU MON

GATO TỰ TI BẠN BÈ TỰ TIN VÀO BẢN THÂN