Có ai đã từng trong hoàn cảnh giống em chưa? Chuyện là em có một người chị gái, chị là niềm tự hào của bố mẹ vì học hành giỏi giang. Hồi chị bằng tuổi em, chị đã thi đậu vào trường chuyên của tỉnh và hiện đang học Y tại một trường đại học có tiếng.
Vì vậy, bố mẹ kỳ vọng em sẽ giống chị, sẽ thi đậu vào trường chuyên. Bố mẹ cho em đi học thêm rất nhiều môn, thi thoảng trong bữa cơm lại bảo: “Gắng như chị, thi được trường chuyên nhé”.
Tất nhiên, em cũng mong được thi đậu vào trường ấy nhưng em cũng tự lượng được sức học của mình. Toán và Tiếng Anh là hai môn em học kém nhất, vậy nên khả năng đậu trường chuyên là vô cùng mong manh.
Em đang ở giữa muôn vàn áp lực, từ gia đình, từ chính bản thân em. Những lúc không có ai chú ý, em lại ngồi vẽ và cảm thấy nhẹ nhõm ít nhiều. Em tự mua màu vẽ bằng tiền tiêu vặt, các bức vẽ em giấu riêng và tặng bạn bè. Bạn em cũng khen là đẹp khiến em vui lắm.
Bố mẹ kỳ vọng vào em vô cùng, lúc nào cũng nhắc nhở em phải học hành chăm chỉ. Mỗi lần bố vào phòng, bắt gặp em không ngồi học mà hí hoáy vẽ thì lại hỏi: “Không học à? Học đi chứ?”. Biết là bố cũng chỉ muốn tốt cho em thôi nhưng em vẫn thấy mệt mỏi vô cùng. Rồi hàng xóm và mọi người thân trong nhà nữa, ai cũng nghĩ rằng, chị em học giỏi thế thì việc đậu trường chuyên của em cũng chỉ trong tầm tay thôi.
Em học ở trường từ sáng tới chiều, học thêm nhà cô tới 10h rồi lại học ở nhà tới 1, 2h sáng. Ngày nào cũng theo vòng quay cuồng ấy: làm bài tập trên lớp, bài tập học thêm, đề cương, ôn lại bài cũ,… khiến em khi nào cũng trong trạng thái mệt mỏi hết. Đợt nào vào tuần thi cử, mỗi ngày em chỉ được ngủ có 3 tiếng đồng hồ.
Dù đã cố gắng hết sức, nhưng điểm thi của em vẫn chẳng được cải thiện. Mỗi lần nhận điểm là một lần khiến em cảm thấy bất lực với bản thân.
Em cứ ngồi một góc phòng và tự hỏi nếu mình không đậu trường chuyên thì sẽ thế nào? Bố mẹ sẽ thất vọng ra sao? Em sẽ xấu hổ với mọi người trong gia đình và bạn bè biết nhường nào? Chỉ nghĩ đến thôi mà em đã khóc nức nở rồi.
Em chỉ mong có thể tâm sự với ai đó, để mọi người hiểu được áp lực và sự bế tắc của em. Nhưng không ai hiểu em cả, bố mẹ chỉ giục em học, học và học mà chẳng quan tâm em cảm thấy thế nào.
Em phải làm gì để bớt cảm giác mệt mỏi và áp lực này đây ạ?