Một con gà trống rướn cao cổ đỏ mặt tía tai cố gáy thật to hay tiếng hai con gà mái cãi lộn bình thường nghe đã chát chúa. Một con vịt rộng mồm quang quác mỏ dài nghe đã chói tai. Đằng này cả mấy trăm con gà trống gà mái, vịt đực vịt cái cùng la hét thì cư dân trong vườn không ù tai cũng điếc đặc.
Rồi mấy con chó tru dài như sủa ma. Bầy trâu hậm hực trong cổ họng. Còn đàn bò thì đồng thanh rống lên nghe rất đỗi thê lương. Tội nghiệp chục con heo mập ú, dù cổ họng bao đầy mỡ cũng ráng hét to mà chỉ nghe như sắp đứt hơi.
Chỉ có tiếng con mèo già là nhỏ nhẹ nhất trong mớ âm thanh hỗn độn đó.
- Mưa lũ ơi! Vừa nghe thông báo hồ thủy điện xả lũ là nước đã tràn ngập tới háng chị bò rồi thì làm sao mà chạy cho kịp! - Mèo ta nằm khoanh trên mái tôn chuồng gà nhìn đàn gà táo tác bám vào hàng rào quanh chuồng, cảm thán.
Nước lênh láng trong dãy chuồng gà, mấy cái máng ăn trôi tới trôi lui va nhau loảng xoảng. Chỗ ở của đàn bò là vuông đất cao nhất, chỉ vây lại bằng mấy cây cọc sơ sài. Có lẽ chỉ có bầy trâu là không lo lắng nhiều vì đã quen đằm mình trong sình lầy. Còn đàn vịt hoàn toàn vô tư, nước lên thì vịt lên theo không mắc mớ chi, tụi nó còn khoái chí vì được dịp mò mẫm cá tôm trôi dạt.
- Cậu chủ ơi! Cứu với!
Tiếng kêu cứu sũng nước trong màn mưa.
Bác bò đực già ké nhướng ánh mắt lờ đờ nhìn về hướng căn nhà xây ở cuối vườn. Tối đen. Bóng đèn pha không chiếu sáng khu chuồng trại như các đêm trước vì mất điện. Kêu thì kêu chớ bác biết cậu chủ đang loay hoay kê đồ đạc lên cao, nhất là mấy món đồ điện tử mà ngâm trong nước thì chỉ vớt lên để bán phế liệu.
Lại mưa nữa rồi! Mưa thúi trời thúi đất, mới nhẹ hạt không lâu trời lại đổ nước. Trên thượng nguồn sấm chớp lập lòe chắc mưa còn dữ dội hơn. Điệu này nước về hồ càng mạnh, càng mau tràn. Rồi tất cả nước hung bạo sẽ nhấn chìm, san phẳng vùng hạ du, biến vùng hạ du thành biển nước ngọt.
Có vật gì động đậy trên mái nhà? Bò già căng mắt tóe máu xuyên màn mưa. À! Có mấy bóng người lố nhố. Bác đoán ngay là cậu chủ giở ngói cho vợ con leo lên vì nước đã ngập sâu.

Cậu chủ còn phải lo cứu vợ, con và tài sản chắt bóp của gia đình. Phải tự cứu mình thôi! Nước đã dâng cao tới nóc chuồng gà rồi. Bầy gà bay loạn xạ, một số đập cánh loi choi trên mặt nước. Mấy con heo ú quay cuồng phơi bụng mỡ, bốn chân ngắn ngủn quẫy đạp. Đám con cháu bò già may mắn tìm được chỗ đất cao nhưng toàn thân ngâm mình trong nước, chỉ nghếch được lỗ mũi để thở phì phò.
Bác bơi nhanh đến chỗ mấy con trâu chỉ còn thấy cặp sừng trên mặt nước, kêu gọi:
- Các chú trâu ơi! Các chú với già này hợp sức phá cái cổng chuồng gà cho tụi nó bay ra, không thì tụi nó chết mất.
Một con trâu trẻ nhanh nhẹn đạp bùn rẽ nước về hướng chuồng gà, dùng cặp sừng húc mạnh vào hai cánh cổng cột chặt bằng sợi xích sắt. Hai cánh cổng ngã nghiêng kéo theo một mảng tường gạch. Đàn gà vừa bay, vừa chạy túa ra trên mặt nước. Chúng nhào lên đám thanh long đã chìm nghỉm trong nước chỉ còn cái chóp cao.
Bò đực già kêu đám con cháu lội tới gần mấy con heo đang thoi thóp vì ngộp nước, rồi cứ hai con bò kèm một con heo dìu bơi về phía đường lộ cao ráo nước chưa liếm tới. Mấy con trâu cũng hưởng ứng cứu nạn bằng cách cõng heo bằng tấm lưng to bè của mình. Trong đám cư dân, chỉ có đàn vịt là không cần cứu hộ, chúng vừa bơi vừa la quang quác có vẻ thích thú.
Mấy con chó đâu rồi? Không hiểu từ lúc nào, chúng đã theo cậu chủ ngồi trên mái nhà, lại còn ngẩng cao đầu hú dài đáp lại tiếng loa thông báo xả lũ văng vẳng. Còn con mèo cảm thán chuyện nước lũ nữa, không khéo nó chìm nghỉm trong làn nước cũng nên. May quá! Mèo ta đang nằm trên một chóp trụ thanh long. Một con gà trong lúc hoảng hốt không thấy mèo ta, đáp cánh lên mình mèo bị mèo tức giận vùng dậy phải bay sang trụ thanh long bên cạnh.
Cả làng đều bình yên, không có thiệt hại về nhân mạng. Xí quên! Không có thiệt hại về… vật mạng.
Ngoài mùa chính, cậu chủ cho thanh long ra trái bằng cách chong đèn trên các trụ thanh long. Ánh sáng đèn điện thay ánh nắng mặt trời cho cành thanh long ra hoa, đơm trái. May nhờ thanh long trái vụ cho trái vừa chín tới đã cứu đàn gia súc gia cầm trong mấy ngày nước ngập. Đàn gà sống trên chóp trụ thanh long cứ rỉ rả cắm phập mỏ vào ruột trái thanh long mà qua bữa. Mấy con gà mái theo thói quen, dù sống trên cành thanh long, chân vẫn không ngừng bươi bới như ở dưới đất, có con đau bụng quá không nín được đẻ trứng rơi xuống nước, Còn mấy con gà trống thì gáy loạn xạ, có lẽ do chúng không nhận biết lúc nào là rạng sáng vì bầu trời thường trực xám xịt màu chì.
Đám bò, đám trâu cũng không sợ đói. Chúng cứ bu quanh mấy trụ thanh long mà cạp cành. Cành thanh long không ngon lành gì nhưng thà có cái gặm còn hơn để cái bụng rỗng không phải óc ách vì toàn nước.
Dưới gốc trụ thanh long, đàn vịt rúc rỉa côn trùng, cá lòng tong và hồn nhiên đùa giỡn. Trước đây, chúng chỉ được tung tăng khi cậu chủ lùa đi nhặt hạt thóc rơi rớt ngoài mấy thửa ruộng mới gặt xong.
Nước rút dần.
Cậu chủ mang ủng lội nước tới đầu gối, kéo mấy cái thau nhôm to tướng đầy thóc sũng nước. Đàn gà lao từ ngọn trụ thanh long xuống mấy thau thóc hối hả mổ lấy mổ để. Bầy vịt cũng bu quanh mấy thau thóc nhưng không có cái cổ dài nên đành chửi quang quác, rồi chúi đầu rúc tìm những hạt thóc mà lũ gà làm văng trong nước.
Cậu chủ cũng chu đáo kết hai bè chuối, một bè chất đầy rơm và một bè đầy cỏ, cho đám trâu đám bò. Chúng ăn trong tích tắc đã không còn cọng nào. Xong, chúng nhai luôn thân chuối làm bè để lấp đầy bụng đói. Mấy con heo quay quanh thau cám vừa dũi vừa húp tồm tộp trong khi cái chân ngắn ngủn dầm dưới bùn sền sệt.
*
Sau mấy ngày nước rút, các đoàn làm từ thiện đổ về cứu trợ. Nhưng họ chỉ làm từ thiện cho con người. Còn đám gia súc gia cầm trong vườn của cậu chủ vẫn thiếu ăn vì lương thực đã hư do ngâm nước, mà cậu chủ thì chưa tìm được nơi mua bán.
Mặc kệ đói khát, bầy gia súc, gia cầm vẫn bàn tổ chức một buổi lễ long trọng tuyên dương ân nhân đã cứu mạng. Chọn khoảnh đất cao ráo nhất, không khẩu hiệu, không hoa lá vì mấy bụi dâm bụt ven rào đã thúi rễ, còn những lùm hoa dại đã bị nước bứng đi mất tăm, cả gia súc gia cầm đều hô vang tên bác bò đực già.
Sau khi chờ tràng pháo… chân nện thình thịch trong bùn đất và mấy trăm cánh quạt cánh phành phạch của đàn gia cầm chấm dứt, bác bò già hơi khuỵu hai chân, nghiêng cái u trên lưng về phía trước bày tỏ sự cảm kích đối với cư dân trong khu vườn. Bác ngẫm nghĩ, nói chậm rãi giống như đang nhai lại rơm cỏ trong giờ nghỉ ngơi.
- Các con, các cháu, các chắc, các chít thân yêu!
Tai họa khủng khiếp đã qua! Chúng ta vẫn đứng trên mảnh đất này vì chúng ta biết đoàn kết, tự cứu giúp nhau không ngại hy sinh thân mình. Còn ta chỉ là người khởi xướng
Vì sao ở các vườn khác có mấy chú bò xấu số qua đời? Là vì khi nước dâng cao, sợi dây thừng vẫn còn cột trong cổ, chúng không thể nào thoát ra tìm nơi cao ráo. Còn chúng ta, chúng ta giúp nhau bứt dây thừng, đàn gà cũng thi nhau mổ sợi dây để giải thoát cho chú bê đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Bác bò già hắng giọng:
Chúng ta hãy hoan hô đàn gà! Hoan hô! (Tiếng dậm chân, tiếng quạt cánh vang rền).
Vì sao có nhiều chú ủn ỉn sình trôi? Vì không có láng giềng trâu bò biết dìu, biết cõng các chủ ủn ỉn này đến nơi cao ráo hơn. Vì sao đàn gà sống sót? Hãy tưởng tượng nếu chúng ta không hợp sức phá bức tường xây chuồng nhốt chúng, đàn gà ngụp lặn trong bít bùng nước lũ sẽ thế nào…
Chúng ta hãy hoan hô biểu dương tất cả…! Hoan hô chúng ta!
(Tiếng dậm chân, tiếng quạt cánh dữ dội, làm bùn ướt văng tung tóe).
Phát biểu đến đây, bác bò đực già… hụt hơi vì có bao giờ bác nói nhiều thế đâu? Bác đang ngắc ngứ thì có tiếng la lớn:
- Đàn vịt! Đàn vịt biến đâu hết rồi!
Đúng là chỉ còn bầy vịt con, còn đàn vịt lớn đã mất tăm. Bác bò già nhanh trí giải thích ngay:
- Nước lũ dâng lên đến đâu, đàn vịt lên đến đó. Chúng trôi theo dòng nước đi khắp xóm làng. Nước rút, chúng sẽ tự tìm đường về, chúng quên đường thì… cậu chủ phải đi tìm, mà chúng ham chơi nên hay bơi theo bạn bè về khu vườn khác lắm!
Bác bò đựa già nhìn quanh khu vườn cây cối ngập úng, chuồng trại xiêu đổ, giọng nghiêm trang:
- Qua trận lũ lụt lịch sử này, chúng ta rút ra bài học quý báu là khi hiểm nguy cận kề, chúng ta đoàn kết, cứu giúp nhau di chuyển đến nơi cao ráo như cứu bầy heo…
Bác bò già còn đang lựa lời để diễn đạt thì cậu chủ xuất hiện cùng mấy thau thức ăn. May quá! Không cần cậu chủ tuyên bố, toàn thể gia súc gia cầm tham dự buổi lễ tự động giải tán vì…
Giờ ăn đến rồi! Giờ ăn đến rồi!!!










