Truyện ngắn: Cuộc đua ốc sên

Thanh Cầm
Thật tuyệt vời khi bạn có thể đi nhanh và giành chiến thắng trong các cuộc đua. Nhưng càng tuyệt vời hơn khi bạn có thể bước chậm lại để giúp một ai đó đang cần sự đồng hành, khích lệ của mình!

Ốc sên Nâu luôn là Quán quân trong các cuộc đua cự li 100 m dành cho những loài vật nhỏ bé trong vườn. Trước thềm mùa giải năm nay, loài nào cũng đang ra sức tập luyện, chỉ riêng ốc sên Nâu vẫn nằm ngủ. Nó biết chất nhờn để lại trên đường đi vừa tạo độ ma sát, giúp nó di chuyển dễ dàng, vừa có thể cản đường nếu đối thủ không may dính phải. Nó mỉm cười tự mãn, nghĩ: “Tạo hóa sinh ra loài ốc sên là để giành vị trí vô địch trong các cuộc đua, không ai có thể thay thế được!” 

Một ngày, khi ốc sên Nâu đang ngon giấc, mây đen ùn ùn kéo tới, sấm ì ùng vang lên. Chú Sâu Đo chạy ngang qua, lay nó dậy: 

Ốc sên Nâu, mưa đến nơi rồi kìa, mau vào núp dưới tán lá chuối đi! 

Ốc sên Nâu hừ một tiếng: 

Chỉ ai chạy chậm mới phải lo. Cháu chỉ cần một bước là tới, vội gì chứ! 

Sâu Đo lắc đầu, cong mình chạy nhanh. 

Anh Nâu ơi, anh mau chạy đi, kẻo dính mưa là ốm đấy! - Bọ rùa Tí Xíu gọi. 

Em mau vào chỗ trú đi. Anh chỉ chớp mắt là đến thôi! 

Một tia chớp lóe lên, rạch ngang bầu trời. Tiếng sét dữ dội vang lên khiến ốc sên Nâu giật nảy mình. Mưa trút xuống xối xả, những hạt mưa quất vào thân nó đau rát. Ốc sên Nâu cuống cuồng bò đi nhưng không thể tiến nổi. Lúc này, cũng không loài nào có thể chạy ra giúp nó. Thân mình nó ướt sũng, lòng tràn ngập nỗi xấu hổ khôn tả. Nếu không vì tính tự cao, nó đâu đến nông nỗi này. Từng hạt mưa rơi vào thân mềm đau như những chiếc roi quất xuống. 

Sau trận mưa dông và gió giật, cây cối trong vườn nghiêng ngả. Khi nắng lên, hong khô những giọt nước còn bám trên thân, các loài vật nhỏ mới bắt đầu ra ngoài. Nhưng không ai nhìn thấy ốc sên Nâu. Chúng ngơ ngác nhìn nhau, vừa thương cảm vừa lo lắng. 

Nhiều ngày trôi qua, nỗi mong ngóng ốc sên Nâu cũng dần nguôi. Các loài vật lại tiếp tục chuẩn bị cho cuộc đua sắp diễn ra. Năm nay vắng mặt ốc sên Nâu, không biết ai sẽ là Quán quân nhỉ? 

Bọ rùa Tí Xíu cũng đang ra sức tập chạy. Chưa ai thấy cậu bé ấy bay bao giờ. Tí Xíu tuy chạy khá nhanh nhưng chân lại quá ngắn, chẳng thế mà mới chạy được một đoạn đã mệt bở hơi tai. 

Trong ngày diễn ra cuộc đua, Tí Xíu hết sức tập trung, khua sáu chiếc chân đều nhịp nhưng vẫn dần tụt lại phía sau. Trời nắng gắt khiến nó nhanh chóng mệt lả, bước đi không còn vững nữa. 

Chợt, một bóng mát từ từ kéo đến, che nắng cho Tí Xíu. Tí Xíu đi đến đâu, cái bóng to lớn ấy cũng chậm rãi và kiên nhẫn dịch chuyển theo đến đó. Nó ngước nhìn lên, thấy “cái bóng” đang mỉm cười với mình. Một gương mặt quá đỗi thân quen nhô ra khỏi ngôi nhà tròn, cứng cáp. 

Anh… Anh ốc sên Nâu đấy phải không? 

Ừ, là anh đây - giọng ốc sên Nâu điềm tĩnh. 

Anh có ngôi nhà to thế này từ bao giờ vậy? 

Từ sau trận mưa khủng khiếp đó, em ạ. Anh nhận ra rằng, giữa đất trời rộng lớn này, mình phải học cách tự tạo chốn nương thân, không thể chỉ chờ người khác giúp đỡ. Trong cơn mưa ấy, anh nhìn thấy rất nhiều bạn xót thương cho mình nhưng họ cũng bất lực. Thế là anh bỏ đi, vừa vì xấu hổ trước thái độ ngạo mạn của mình nên không dám gặp ai, vừa để tìm cách xây một ngôi nhà. Từ nay, anh sẽ không còn sợ trời mưa nữa. Nhưng tại sao em không bay lên cho nhanh? 

Em không biết bay - bọ rùa Tí Xíu cúi mặt, lí nhí. 

Ốc sên Nâu sững sờ. Nó chợt nhớ ra Tí Xíu mồ côi từ nhỏ nên chưa từng có ai chỉ dẫn, động viên em tập bay. 

Đôi cánh sinh ra là để bay. Em có thể xòe cánh, đúng không nào? 

Tí Xíu nhanh chóng mở đôi cánh cứng trên lưng. 

Em có thể mở cánh, nhưng em không biết bay… 

Nào, mình bắt đầu lại nhé! Em có đôi cánh. Hãy tin rằng mình có thể bay. 

Em… có thể… bay - Tí Xíu lặp lại. 

Giờ thì hãy để đôi cánh làm công việc của mình. Em mở hai cánh cứng sang hai bên đi… Đúng rồi… Giờ thì xòe đôi cánh mỏng bên dưới… Đúng như thế đấy… và vỗ cánh đi nào! 

Tí Xíu nhấc được thân mình lên một chút rồi lảo đảo đáp xuống. 

Em… Ôi, em vừa bay, đúng không anh? 

Đúng thế, em vừa bay đấy! Có lẽ em chưa quen thôi. Giờ thì hãy tự tin tung cánh bay đi nào! 

Tí Xíu bay một đoạn ngắn rồi vòng lại, đậu trên vỏ ốc sên. Nó hét lên sung sướng: 

Ôi, tuyệt quá! Tuyệt quá! 

Cả hai cùng cười giòn tan. 

Giờ em hãy tham gia cuộc đua đi nào. Anh tin em sẽ nhanh chóng vượt lên phía trước. 

Thế còn anh? Anh sẵn sàng bước vào đường đua rồi chứ ạ? - Tí Xíu nháy mắt. 

Không đâu. Nếu anh vẫn đi nhanh như trước, giờ này anh đã ở cùng đoàn đua phía trước và không thể che nắng cho em như khi nãy. Còn rất nhiều bạn có thể đang cần được giúp đỡ. Nếu không thể làm gì, ít nhất anh sẽ… đi chậm cùng họ - ốc sên Nâu mỉm cười. - Em bay nhanh đi, kẻo muộn rồi! 

Tí Xíu cảm ơn ốc sên Nâu rồi cất cánh bay đi. Nó bay chầm chậm, dè dặt một quãng để làm quen rồi mới tăng tốc. 

Ốc sên Nâu mang trên lưng chiếc vỏ to tròn, chậm rãi di chuyển. Tuy nặng nề, chiếc vỏ cứng lại đem đến cho nó cảm giác tự tin hơn bao giờ hết - sự tự tin mà ngay cả những chiến thắng trước kia cũng chưa từng mang lại. 

Phía trước, cuộc đua đã kết thúc. Cái tên được xướng lên ở vị trí Quán quân năm nay không còn là ốc sên Nâu. Tiếng tung hô nhà vô địch vang lên ríu rít. 

Ốc sên Nâu mỉm cười. Lần này, nó cũng giành được một chiến thắng vẻ vang, nhưng đó là chiến thắng bản thân mình. Nó chọn đi thật chậm để cảm nhận cuộc sống, lắng nghe những người bạn đang cần được sẻ chia và che chở cho bất cứ ai mà nó có thể giúp đỡ. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Truyện ngắn: Cuộc đua ốc sên tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sáng Tác khác

Bài học từ truyện Tấm Cám

Truyện cổ tích Tấm Cám vốn rất gần gũi với đời sống tinh thần của người Việt. Tuy nhiên ở mỗi thời đại, với mỗi người, truyện Tấm Cám lại được nhìn bằng những “đôi mắt” riêng. Bài viết dưới đây là góc cảm nhận của cô giáo Linh Đa, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

Gửi một thời thơ dại!

Cô Nguyễn Thị Linh Đa là cán bộ trẻ của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Gắn bó với nghệ thuật nên trong trái tim cô luôn giữ được nguồn cảm xúc trong trẻo từ những ngày thơ bé. Các bạn cùng đọc một truyện ngắn rất dễ thương cô gửi tặng chúng mình nhân dịp hè về nhé!

Điều kỳ diệu phía sau vết rôm sảy trên mặt

Hằng năm, cứ vào cuối thu, khi cái nắng dịu nhẹ hòa vào làn gió se lạnh, những chiếc lá bàng đỏ rơi đầy góc phố, tôi lại chợt dừng bước, lòng bâng khuâng khó tả. Có điều gì đó từ rất sâu trong ký ức khẽ lay động, đưa tôi trở về những năm tháng cũ – nơi có một “người mẹ” thứ hai, và một vết rôm sảy mà tôi từng ghét nhất trên đời.

Quà tặng các bạn nhỏ nhân ngày 1/6

Ngày Tết của thiếu nhi sắp tới rồi. Có một món quà tinh thần thật đẹp để tặng cho thiếu nhi luôn là trăn trở của người cầm bút. Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ như những bông hoa đẹp của các tác giả trên khắp mọi miền đất nước nhé!