Truyện ngắn: Lớp học thời tiết

Nguyễn Duyên
Tùng… Tùng… Tùng… Trống báo giờ ra chơi. Đám học trò của Lớp học Thời Tiết ùa ra sân trường như bầy ong vỡ tổ.

Bạn chạy chậm thôi, chờ tớ với! – Gió gọi với theo Mây Trắng. 

Nhanh lên, bạn Gió ơi! Kẻo hết giờ ra chơi mất! – Mây Trắng vừa chạy vừa ngoảnh lại đáp. 

Rồi chúng chơi trò đuổi bắt: Gió càng đuổi theo, Mây Trắng càng bay nhanh, tiếng cười vang khắp nơi. 

Dưới những vòm cây, Nắng chơi trò trốn tìm cùng các bạn Sương. Nắng lanh lợi, len lỏi qua các nhành cây, kẽ lá, tìm cho ra bằng được các bạn Sương đang ẩn nấp: 

- A! Tớ thấy các bạn rồi nhé! – Mỗi khi tìm thấy một bạn, Nắng reo lên thích thú rồi chiếu vào các bạn Sương, làm những giọt sương lấp lánh như đang cười khanh khách! 

Ở một góc sân trường khác, nhóm Mây Đen, Sấm, Chớp, Mưa, Giông… đang bày trò đánh trận giả. Trò này tuy hơi “gay cấn” nhưng cả nhóm đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. 

Đứng ở hành lang vũ trụ nhìn lũ học trò vui chơi thỏa thích trên “sân trường Trái Đất”, cô Sao Kim vui lắm! Thời gian trôi nhanh thật, cô đã làm chủ nhiệm Lớp học Thời Tiết được mấy năm rồi. 

Giống như bất cứ lớp học nào khác, Lớp học Thời Tiết cũng chia nhóm. Nắng và Mây Trắng một nhóm; Mây Đen, Sấm, Chớp, Mưa, Giông… một nhóm riêng. Gió thì hay đổi ý, lúc hứng lên tham gia cùng nhóm Nắng, khi đổi ý lại chạy sang nhóm Mưa. 

Trong lớp, chăm học nhất vẫn là các bạn Sao. Trời mới chạng vạng, các bạn đã thắp đèn học xuyên đêm đến tận gần sáng. Nhóm Sao vốn hiền hòa, cô giáo sắp chỗ đâu thì ngồi đó, không nhảy cóc chuyển bàn, đổi dãy như Nắng, Gió; cũng chẳng mất trật tự như Sấm, Mưa. Chính vì thế mà các thầy cô, nhất là cô Mặt Trăng, vô cùng yêu quý. Cứ mỗi kỳ ôn thi học sinh giỏi, cô lại đồng hành, thức thâu đêm để bồi dưỡng các bạn Sao. 

Những học trò khiến cô giáo chủ nhiệm Sao Kim phải để tâm nhất là Sấm, Chớp, Giông, Lốc. Thỉnh thoảng, cả nhóm lại cãi vã ầm ĩ. Sấm nóng tính, đùng đùng nổi giận. Chớp thích thể hiện, sẵn sàng nhảy bổ vào gây gổ với đối phương. Giông, Lốc cũng rất khó kiểm soát bản thân… 

Mỗi trò một sở thích, một cá tính riêng; lại đang ở tuổi mới lớn nên đôi khi bướng bỉnh, khiến cô Sao Kim trăn trở, suy nghĩ rất nhiều. Ngày ngày, cô đến lớp thật sớm, quan sát, nhắc nhở các em kịp thời. Trái Đất chính là “sân trường” – nơi vui chơi, giải trí của đám học trò hiếu động sau những giờ học căng thẳng. Làm vệ sinh khu vực đặc biệt này là nhiệm vụ quan trọng của Lớp học Thời Tiết. 

Để thực hiện nhiệm vụ đó, bạn Sao Hỏa – lớp phó lao động – đã phân công thật rõ ràng: Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu là phiên của tổ Nắng. Thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy đến lượt tổ Mưa. Chủ nhật và ngày lễ, không ai trực thì trời cứ âm u. Tuần tiếp theo sẽ đổi ngược lại. Đơn giản vậy nhưng các bạn quên quên nhớ nhớ. Nhiều hôm cả Nắng và Mưa tranh nhau làm, dẫn tới cãi vã om sòm. Nắng gắt gỏng làm một lúc rồi nghỉ, bắt Mưa thay mình làm tiếp. Có đợt, Nắng ra oai, tranh làm cả phần của Mưa. Lại có khi, Mưa cậy phe mình đông đảo, lấn át Nắng. Thôi thì cứ gọi là lung tung beng hết cả… dẫn tới cảnh “nắng quá nhiều, mưa quá mức”, chẳng những không được cô giáo khen mà còn bị loài người réo tên liên tục. 

Giờ sinh hoạt lớp gần đây, các học trò của cô Sao Kim đồng loạt lên tiếng bức xúc: 

Cô ơi, loài người xả rác bừa bãi khắp “sân trường”, chúng em quét dọn mãi vẫn không sạch được ạ!  

Họ chặt phá rừng, cưa đổ rất nhiều cây xanh, làm mất không gian vui chơi mát mẻ của chúng em, cô ạ! – Nhóm Nắng than thở. 

- Họ xây quá nhiều dãy nhà cao tầng, cản bước chân chạy nhảy của chúng em. Hơn nữa, lại thải khói đen ngòm khắp nơi, khiến không khí ngột ngạt, chúng em cũng thấy khó thở ạ! – Gió cũng than vãn. 

Thôi thôi, được rồi, để cô xin ý kiến thầy hiệu trưởng Mặt Trời xem sao nhé! – Cô Sao Kim trấn an cả lớp. 

Nghe chuyện, thầy Mặt Trời mặt đỏ phừng phừng, nói: 

- Nếu loài người trên Trái Đất cứ vô trách nhiệm với môi trường thì thời tiết, khí hậu sẽ ngày càng chịu nhiều tác động. Tuy nhiên, các trò cũng cần thực hiện lịch trực nhật nghiêm túc. Nếu loài người không thay đổi, hậu quả sẽ ngày càng nặng nề! 

Quả thực, “sân trường Trái Đất” ngày càng nóng hơn khiến Nắng, Gió, Mưa… không còn nhiều chỗ chơi. Trước kia chúng tha hồ mà nhảy nhót, nô đùa cùng vòm cây, tán lá rồi mơ màng nghe tiếng chim líu lo thì giờ đây, bàn chân chúng nóng bỏng khi tiếp xúc với bê tông, sắt thép và rác thải nhựa. 

- Ít cây xanh quá, sân trường nóng lên, em cũng nóng ran cả người, cô ạ! – Nắng than thở với cô Sao Kim sau mỗi phiên trực nhật. Nhiều hôm, nó mải tìm bóng cây để hạ nhiệt nhưng phải đi rất xa mới thấy, nên phiên trực cứ kéo dài, sân trường càng thêm oi bức. 

Bụi bặm, rác thải quá nhiều nên nhóm chúng em cũng mất rất nhiều thời gian để phun nước làm sạch mới có không gian vui chơi, cô ạ! – Nhóm Mưa phân trần. 

- Nước phun nhiều quá khiến nhiều vùng bị ngập lụt. Bạn Giông, Lốc, Sấm, Chớp lại nóng nảy, nổi giận đùng đùng, gây vô vàn thiệt hại cho con người trên Trái Đất. Nhưng đó đâu phải lúc nào cũng là lỗi của chúng em… – Gió góp lời thanh minh. 

Nghe học trò báo cáo và ngày ngày chứng kiến cảnh các em khổ sở khi trực nhật trên sân trường Trái Đất, cô Sao Kim buồn lắm! Mải chống cằm, suy nghĩ làm cách nào để có một không gian vui chơi an toàn, trong lành cho tụi nhỏ, cô đã thiếp đi từ lúc nào không biết… 

Rồi cô thấy cảnh tượng một Trái Đất phủ đầy màu xanh, những dòng sông hiền hòa, êm đềm chảy, chim hót líu lo, hoa tỏa hương khoe sắc. Bầy học trò của cô – Mây, Nắng, Gió, Mưa… – tung tăng vui đùa, chạy nhảy khắp nơi với những nụ cười hạnh phúc. Và những đứa trẻ trên Trái Đất cũng bắt đầu nhận ra những việc làm chưa tốt của mình với thiên nhiên. 

Tùng… Tùng… Tùng… Trống điểm giờ vào lớp. Cô Sao Kim giật mình tỉnh dậy. Thì ra là mơ! Một giấc mơ thật đẹp! Cô nắn nót viết thật to trên bảng một thông điệp gửi đến các trò: “CHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!” 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Truyện ngắn: Lớp học thời tiết tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sáng Tác khác

Bài học từ truyện Tấm Cám

Truyện cổ tích Tấm Cám vốn rất gần gũi với đời sống tinh thần của người Việt. Tuy nhiên ở mỗi thời đại, với mỗi người, truyện Tấm Cám lại được nhìn bằng những “đôi mắt” riêng. Bài viết dưới đây là góc cảm nhận của cô giáo Linh Đa, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

Gửi một thời thơ dại!

Cô Nguyễn Thị Linh Đa là cán bộ trẻ của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Gắn bó với nghệ thuật nên trong trái tim cô luôn giữ được nguồn cảm xúc trong trẻo từ những ngày thơ bé. Các bạn cùng đọc một truyện ngắn rất dễ thương cô gửi tặng chúng mình nhân dịp hè về nhé!

Điều kỳ diệu phía sau vết rôm sảy trên mặt

Hằng năm, cứ vào cuối thu, khi cái nắng dịu nhẹ hòa vào làn gió se lạnh, những chiếc lá bàng đỏ rơi đầy góc phố, tôi lại chợt dừng bước, lòng bâng khuâng khó tả. Có điều gì đó từ rất sâu trong ký ức khẽ lay động, đưa tôi trở về những năm tháng cũ – nơi có một “người mẹ” thứ hai, và một vết rôm sảy mà tôi từng ghét nhất trên đời.

Quà tặng các bạn nhỏ nhân ngày 1/6

Ngày Tết của thiếu nhi sắp tới rồi. Có một món quà tinh thần thật đẹp để tặng cho thiếu nhi luôn là trăn trở của người cầm bút. Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ như những bông hoa đẹp của các tác giả trên khắp mọi miền đất nước nhé!

"Cầu Giấy – Miền xanh nở hoa": Nơi ký ức học trò được lan tỏa bằng hai ngôn ngữ

Tựa như một khu vườn ký ức được viết bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh, cuốn sách "Cầu Giấy – Miền xanh nở hoa" mang đến những cảm xúc trong trẻo về hành trình lớn lên của các bạn học sinh trường THCS Cầu Giấy (phường Yên Hòa, TP. Hà Nội). 20 tác phẩm trong sách là 20 lát cắt khác nhau về mái trường, bạn bè, thầy cô, và cả những ước mơ tuổi nhỏ.