Nói vậy chứ bị ngứa trong khoảng thời gian như thế, có ai mà thấy dễ chịu. Thế là chị em tôi đều... ghét mưa.
Mấy cây hoa chị em tôi trồng trong những chậu cây nhỏ mỗi ngày một héo hắt. Lạ ghê! Rõ ràng hai đứa vẫn thay nhau tưới cây đều đặn cơ mà!?
Bố mỉm cười, bảo: “Lượng nước con tưới dù nhiều thế nào cũng không thể bằng lượng nước mưa mà cây uống được. Nước mưa là nước của thiên nhiên, cây không chỉ cần uống mà còn cần được tắm mát, được hưởng đủ nguồn dinh dưỡng của thiên nhiên nữa”.
Lời giải thích của bố nghe thì cũng... thú vị đấy nhưng chúng tôi chẳng tin.
Thế rồi mưa... mưa khá to. Ái chà chà! Gì thế kia! Chỉ sau một buổi chiều mưa, sáng hôm sau, mấy cái cây trở nên xanh tốt, cứng cáp, ngẩng cao đầu như vừa được uống thuốc thần dược.
Ừ nhỉ, lúc này chị em tôi mới nghĩ ra, nắng, mưa, bão, tuyết... tất cả đều là những hiện tượng của thiên nhiên và vạn vật (kể cả con người) muốn hòa hợp được với thiên nhiên thì phải cùng chung sống, cùng vui vẻ vậy thôi.
Ôi mưa ơi, thực sự là bạn không còn đáng ghét trong mắt chị em tôi. Thậm chí, em gái nhỏ còn toét miệng cười bảo: “Dị ứng nước mưa làm em học được tính kiềm chế... không gãi cực giỏi luôn nhé... hì... hì...”.
Lovethiennhien@