Tất cả mọi thứ ấy đều gợi lại cho ta những cảm xúc rất riêng biệt, có ngọt ngào, có cả những nỗi buồn. Và trong tôi, khu vườn tuổi thơ là một phần kí ức đầy ngọt ngào như thế...
Khu vườn ấy có tên là khu vườn cổ tích. Đó là khoảnh đất đầy màu sắc ở phía sau nhà nội tôi. Ở đấy là nơi lưu trữ rất nhiều kỉ niệm. Những kỉ niệm trong veo một màu nắng...
Mọi thứ ở trong khu vườn đều có rất nhiều màu sắc. Là màu xanh ngắt của giàn bầu, giàn bí, là màu tinh khôi của những khóm hoa cúc trắng, hay màu tím ngăn ngắt của chùm hoa khế vào mùa nở rộ... Tất cả những màu sắc đó cứ thế đan xen vào nhau tạo nên một bức tranh rất đỗi bình dị và cũng rất đỗi thân quen.
Nắng ngày đó rất hồng. Nắng ngọt lắm! Màu của nắng như lớp phấn mỏng bao trùm lấy làng quê, làm rực lên cả khu vườn. Gió nhẹ nhàng mang hương hoa đi khắp nơi, quấn quýt vấn vương trên từng ngọn lá...
Còn nhớ sau mỗi mùa gặt, rơm rạ được chất hết ở trong vườn. Mùi của rơm đã khiến cho khu vườn có một mùi hương rất riêng. Vào mỗi mỗi buổi sớm, hoa lá ướt đẫm sương mai, để rồi khi ánh dương nhẹ nhàng chiếu vào sẽ tạo nên một màu sắc vô cùng rực rỡ lấp lánh....
Vào những trưa hè oi ả, chị em chúng tôi trốn ngủ ra vườn chơi đồ hàng. Những chiếc lá, những cánh hoa,... tất cả được chúng tôi đem ra bày bán. Từng trận cười sảng khoái làm vang lên khắp góc vườn. Tôi còn nhớ có hôm chỉ vì một chiếc lá mà hai chị em cãi nhau ỏm tỏi. đó vẫn còn in rất đậm trong kí ức của tôi. Giá như có thể được quay ngược thời gian về tuổi thơ một lần nữa thì tuyệt biết bao! Giá như mình có thể bé lại...
Những kỉ niệm bình yên gắn bó với nơi đây đều được tôi cất gọn trong kí ức, những kí ức đẹp đẽ nhất...
Lê Phương Hoa
(Lớp 8A, THCS Thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa)