Chàng nuôi một chú ếch nhỏ để bầu bạn và mang chú ta đồng hành cùng mình khắp mọi nơi. Thân hình của Maushop to cao đến nỗi dấu chân của chàng in hằn lên đá, mà cho đến ngày nay ta vẫn có thể nhìn rõ chúng. Chàng đã tạo ra những hòn đảo ở Nantucket và Martha’s Vineyard bằng cách đổ cát trong những đôi giày của mình xuống biển.
Nhiều năm sau, con người dần di cư đến khu rừng mà Maushop sinh sống. Những người này đều là ngư dân ở miền quê biển, nơi mà họ có thể ngắm mặt trời mọc vào mỗi buổi sáng sớm, chính vì vậy họ được gọi là bộ tộc Bình Minh. Nhiều người cho rằng tộc người khổng lồ là những gã xấu xa, nhưng Maushop là ngoại lệ. Chàng là người hàng xóm tốt bụng của dân làng trong bộ tộc Bình Minh, luôn ra sức giúp đỡ họ trong mọi việc.
Mùa đông sắp tới, tù trưởng của bộ tộc Bình Minh bèn đến thăm Maushop và nhờ chàng hãy giúp đỡ vài việc. Chàng vui vẻ đón tiếp tù trưởng và mời ông thưởng thức một tách trà lộc đề khổng lồ rồi hỏi chuyện xem ông cần mình giúp việc gì.
Tù trưởng trầm ngâm cất lời: “Mùa đông sắp đến, ta lo rằng người dân trong bộ tộc sẽ không có đủ củi để sưởi ấm. Cậu có thể giúp chúng ta được không?” .
Maushop nghe vậy thì vui vẻ đồng ý ngay: “Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn mà!”.
Rồi chàng đi vào rừng cùng với chú ếch của mình và tìm thấy một cái cây cao chọc trời trong rừng. Chàng túm lấy nó bằng cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, dễ dàng nhổ bật rễ cây lên khỏi mặt đất và đem về giao cho tù trưởng. Nhưng cái cây quá cao lớn, tù trưởng không cách nào mang nó về làng được. Thấy vậy, Maushop bèn vung vài nhát rìu, chỉ vài phút cái cây to đã biến thành đống củi nằm lăn lóc trên mặt đất. Thấy vậy, tù trưởng rất vui mừng, nhưng ông lại yêu cầu Maushop hãy vác gỗ đến làng của bộ tộc Bình Minh.
Lúc đầu, chàng thấy yêu cầu có vẻ hơi quá đáng, nhưng rồi vì nghĩ đến việc có thể giúp đỡ người khác nên chàng lại đồng ý. Chàng vác những bó củi trên lưng và phải trèo đèo lội suối suốt mấy ngày đường mới đến bộ tộc Bình Minh và phân phát đến từng nhà. Khi Maushop giao nốt bó củi cuối cùng cũng là lúc trận mưa tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu ập xuống. Chàng nhanh chóng cùng chú ếch của mình quay trở về nhà trong bộ dạng kiệt sức và lấm lem bùn đất. Chàng lạnh cóng đến nỗi ngồi sụp xuống, co ro bên bếp lửa. Dù mệt lả người nhưng Maushop vẫn rất vui vì mình đã làm được việc tốt.
Mấy ngày sau đó chàng nằm vật trên giường để nghỉ ngơi nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng trống thúc giục ở đằng xa. Chàng lắng tai nghe và nhận ra đó là tiếng trống của bộ tộc Bình Minh, chàng nghĩ: “Chắc là đã có việc khẩn cấp”.
Chàng liền bật dậy, vớ lấy chiếc áo lông mặc vào, đặt chú ếch nhỏ vào túi áo rồi nhanh chóng chạy băng băng về phía ngôi làng.
Vừa đi chàng vừa băn khoăn: “Ở đó đã xảy ra hỏa hoạn chăng, hay là họ bị kẻ thù xâm chiếm?”.
Nhưng khi đến nơi, Maushop ngỡ ngàng vì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Tộc trưởng thò mặt ra khỏi chiếc mũ lông, ung dung nói: “Ồ, cuối cùng cậu cũng đã đến. Chúng tôi đang rất đói nhưng ngoài trời quá lạnh, cậu có thể đi kiếm chút gì đó để chúng tôi ăn lót dạ được chứ?”.
Maushop cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn đi đến bờ biển dùng ngọn giáo của mình bắt lấy một con cá khổng lồ đem về nướng trên bếp lửa cho họ ăn.
Mùa đông dần qua đi nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp trở về. Tuyết tan, cỏ cây hoa lá đâm chồi nảy lộc. Vào một ngày đẹp trời, Maushop đến tìm gặp tộc trưởng Bình Minh.
Ông ta ra vẻ cáu kỉnh, hỏi Maushop bằng thái độ khó chịu: “Cậu đến đây làm gì? Hiện tại chúng tôi không cần bất cứ điều gì từ cậu cả”.
Lúc này Maushop vô cùng bực bội, quát lên: “Ông và những người dân làng ông đã yêu cầu tôi phải làm mọi việc cho các người, chính vì vậy mà các người đã trở nên lười biếng”.
Tù trưởng nghe xong liền nhận ra bấy lâu nay ông và những người làng ông đã phụ thuộc quá mức vào Maushop, coi những việc chàng giúp cho họ là điều hiển nhiên. Ông thấy xấu hổ vô cùng và cúi đầu xin lỗi người khổng lồ. Maushop là một người có tấm lòng vị tha, chàng không để bụng nữa. Chàng triệu tập tất cả người dân bộ tộc Bình Minh đến và dạy họ cách lao động, làm việc. Chàng chỉ cho họ cách chăn nuôi trồng trọt. Đến vụ mùa bội thu, chàng lại dạy họ cách thu hoạch ngô và chế biến ngô thành món ăn.
Xong xuôi mọi việc, chàng nói: “Tôi đã dạy hết cho mọi người cách lao động và làm việc. Từ giờ mọi người sẽ không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc nữa”.
Maushop vẫy tay tạm biệt dân làng và lội ra biển. Ra tới giữa biển người khổng lồ biến thành cá voi trắng và bơi về phía đông. Chú ếch nhỏ của chàng không thể theo chàng xuống biển nên đã ở lại trên vách đá chờ Maushop quay trở lại. Nó chờ mãi đến khi hóa thành một tảng đá mà ngày nay nếu có cơ duyên đi qua vùng biển này chúng ta vẫn còn nhìn thấy.