Tôi đang cùng bố ngồi ngắm cây mai lấp lánh ánh đèn – công trình do tôi làm suốt từ hôm rằm tháng Chạp đến giờ. Đó là việc ngắt lá mai từ hôm rằm cho đến hôm nay, treo thêm dây đèn, lục lạc đỏ chót lấp lánh, khiến không khí Tết tràn ngập khắp sân nhà.
Điện thoại reo. Khuôn mặt thằng Sơn Tùng béo như cái bánh tráng hiện lên trên màn hình. Nó mếu máo:
– Quang ơi! Giúp tao với!
– Chuyện gì vậy?
Một khoảng lặng trôi qua, rồi có tiếng thút thít khiến tôi ngạc nhiên: – Năm hết Tết đến rồi mà chuyện gì vậy?
Nó thảng thốt:
– Con mèo của tao mất tích rồi!
Tôi giật mình, định chọc nó:
– Chắc bị…
Nhưng nghĩ lại, tôi không nói tiếp vì sợ làm nó tuyệt vọng hơn trong giờ phút đặc biệt này. Tôi động viên:
– Thế theo mày nó đi đâu? Có cần tao giúp không?
Thằng béo mừng rỡ, nói hối hả:
– Mày sang nhà tao giúp tìm xem nó đi lạc ở đâu được không?
Tôi gật đầu. Thôi đành giúp thằng bạn trong phút giây ngặt nghèo này. Tôi biết nó quý mèo lắm. Còn tôi, mỗi lần sang chơi đều thấy con mèo mắt bè ngang, béo mũm, trông rất kênh kiệu. Đây là con mèo “Tây” đầy quý phái, mẹ nó mua mấy triệu bạc. Nó suốt ngày lượn lờ khắp nhà rồi nằm ì ra ngủ. Ai đến cũng chỉ hé một mắt nhìn, liếm mép rồi nằm tiếp, chẳng giống con mèo vàng cỏ nhà tôi – lanh lẹ, leo trèo, đuổi chuột, rượt gà khắp nơi.

Mèo của Tùng coi chuột là bạn, nên chẳng có tác dụng gì cả. Nói tóm lại, đó là mèo cảnh nuôi cho vui mà thôi!
– Sao? Mày kể cho tao biết con mèo béo của mày mất tích lúc nào? – Tôi hỏi.
Tùng kể lể một hồi dài như một câu chuyện không có điểm dừng, làm tôi thấy sốt ruột. Tôi đi quanh nhà một vòng để xác định: thằng mèo này không đời nào giống mèo cỏ của tôi. Còn lâu nó mới chịu đi kiếm ăn hay săn chuột. Vậy thì nó đi đâu?
Tôi suy luận, lôi hết kiến thức của thám tử Conan ra để truy xét. Thằng Tùng lo lắng:
– Không tìm được nó thì tao mất Tết luôn!
Tôi mở Google, rồi cả AI nữa để nghiên cứu đặc tính của loại mèo này. Màn hình hiện ra đủ loại mặt mèo, đứa nào đứa nấy cũng béo núc, lười biếng. Tôi lắc đầu, chưa thấy manh mối gì, ngồi thừ xuống thềm. Thằng chủ mèo ủ rũ nhìn tôi đầy lo lắng.
– Theo tao!
Hai đứa đi một vòng quanh xóm nhà thằng Tùng. Đêm ba mươi, nhà ai cũng chộn rộn, vui vẻ, ấm áp, còn hai thằng thì lọ mọ như dở hơi. Tôi bắt đầu hoang mang, vừa trách thằng bạn có con mèo ngốc nghếch mà không biết giữ, để đến năm cùng tháng tận này còn hành nhau như ăn vạ.
Tôi bắt đầu tra vấn thực tại về hành vi, thái độ của thằng mèo béo thông qua tên chủ:
– Nó có bỏ ăn không? Có còn nằm ngủ dưới chân giường không? Có bao giờ đi lêu lổng ra ngoài không?
Tất cả vẫn mù tịt, chẳng có tín hiệu khả quan nào. Ngồi thừ ra, trong thinh không, tôi bỗng phát hiện một chi tiết rất đặc biệt từ lời thằng Tùng: dạo này, con mèo ít thích ăn pa-tê, hay ăn hạt, mà chuyển sang ăn mấy món “bình dân” như mèo nhà: cá rán, gà nướng, tóp mỡ…
Thám tử “Conan” trong tôi vặn thêm:
– Thế dạo vừa qua, quanh đây có nhà ai nuôi thêm mèo không?
Không ngờ, thằng chủ gật đầu lia lịa, không kịp chớp mắt. Tôi “à” lên một tiếng, như vừa cầm được chùm chìa khóa:
– Vậy theo tao!
Thằng chủ mèo mừng hú, chạy lạch bạch theo.
… Ở góc thềm nhà nhỏ My có một “mâm cỗ” tú hụ thức ăn ngày Tết. Ngồi chễm chệ quanh đó có tới ba con mèo, trong đó có cả con mèo béo của thằng Tùng. Có vẻ cậu ta đang khoái trá đánh chén món gà nướng tỏi thơm lừng cùng cô mèo hàng xóm và tên mèo vàng cỏ của tôi. Chúng hả hê ăn tất niên rất vui vẻ, không hề biết đến ánh mắt vừa mừng rỡ, vừa bực tức của cậu chủ.
Thấy chúng tôi lách cửa bước vào, ba con mèo dừng “đũa bát”, ngước nhìn đầy ngạc nhiên. Hình như chúng muốn nói:
“Chào hai cậu chủ! Bọn tôi ăn tất niên nhưng quên báo trước, xin lỗi…”
Chờ một lúc, thấy bụng đã phễnh rốn, Tùng nhảy vào bế thốc con mèo lên rồi cốc nhẹ vào đầu nó:
– Đồ tham ăn! Thằng mèo chỉ lim rim liếm chút mỡ còn dính ở mép đầy khoan khoái.
Còn tôi chẳng cần nói gì. Chút nữa, con mèo vàng của tôi cũng sẽ chạy về, nằm ủ dưới góc ghế, ngắm hoa mai ngày Tết.











