Bồ công anh bé nhỏ

Nguyễn Vũ Thảo Ly
Bên góc phố nọ, có hai vườn bồ công anh đang nở rộ. Tôi vừa thích thú, vừa ngạc nhiên ngắm những bông hoa đua sắc và tình cờ được nghe câu chuyện rất thú vị từ khu vườn ấy.

Trong hai vườn hoa, một bên thì tươi tốt, xanh mơn mởn, được chăm chút tỉ mỉ, một bên thì chủ nhà đã chuyển đi ít lâu, bị bỏ bê, đã có dấu hiệu héo úa. May mắn thay, trong cả thảy luống hoa sắp tàn đó, vẫn còn một bông tươi tốt. “Ô kìa, nó làm sao thế?” - Bông hoa có vẻ lúng túng khi thấy các bạn ủ rũ nên cố gắng động viên bạn mình:

- Này các bạn ơi, chúng ta chỉ mới ra hoa được vài hôm thôi mà, hãy tận hưởng cuộc sống đi chứ?

Những bông hoa còn lại ủ rũ:

- Chủ ngôi nhà đã bỏ rơi chúng ta! Cuộc đời của một bông hoa, nhất là vào thời phô sắc thì không thể nào thiếu được sự chăm sóc tỉ mỉ. Các chất dinh dưỡng trong đất chúng ta tích trữ lậu nay đang dần cạn kiệt, nếu có cố gắng chống trọi thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trở thành những bông hoa héo úa và rốt cục là chết trong đau đớn. Thế nên chi bằng, ta kết thúc ngay bây giờ có tốt hơn không?

Thế rồi một vài bông hoa ngã xuống, rồi thêm năm bông nữa, cả luống hoa không còn sức lực, đón lấy tia nắng cuối cùng của đời mình.

Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, bông hoa lạc quan lúc đầu vô cùng hụt hẫng. Trong đầu nó cảm thấy thật trống rỗng.

Bỗng, tia mắt nhìn của nó chạm phải khung cảnh tuyệt vời ở khu vườn phía bên kia, nào là những giọt nước mát lành cùng đất đai màu mỡ và rất nhiều người bạn mới. Trong khi đang mê mẩn với bức tranh tuyệt đẹp trước mắt, nó đã tưởng tượng ra bao nhiêu thứ tốt đẹp và hạnh phúc. Thế nhưng nó cũng nhanh chóng nhận ra tình cảnh của mình. Dưới cái nóng như thiêu đốt, đoạn đường đá giữa hai khu vườn hiện lên, ập hơi nóng khủng khiếp như muốn thiêu đốt tất cả những ước mơ mà nó vừa nghĩ tới. Bông bồ công anh ấy - người hiểu rõ nhất mọi việc - biết rằng mình sẽ phải đưa ra lựa chọn. Phía sau nó là những bông hoa tàn lụi cùng những vết nứt kinh khủng trên mặt đất. Còn phía trước, vùng đất mơ ước của nó đang ở đó cùng với quãng đường gian nan mà nó sẽ phải vượt qua.

- Mình sẽ bỏ cuộc, ở lại đây và chết đi trên vùng đất cằn cỗi này hay quyết định bất chấp gian khổ, đau đớn để thực hiện ước mơ? - Bông hoa tự hỏi. Trước mặt nó là đoạn đường nóng cháy bỏng, nhìn nó như muốn thách thức. nó đã đưa ra lựa chọn. Một, rồi hai, ba chiếc rễ ngoi lên khỏi mặt đất cằn cỗi ấy. Lúc này, nó thấy mình quả cảm hơn bao giờ hết, nó nhìn lại mặt đường, mỉm cười và chấp nhận thử thách.

Xèo”- âm thanh khủng khiếp ấy phát ra cùng hơi khói nóng hổi bốc lên khi nó đặt bước chân đầu tiên trên con đường định mệnh. Âm thanh khiến nó đau đớn tột cùng, tưởng chừng như đang có ngọn lửa thiêu đốt dưới chân. Bông hoa giật mình lùi bước, những chiếc lá của nó bắt đầu bủn rủn.

Rồi nó nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía khu vườn bên kia:

- Thật là một bông hoa tội nghiệp! Có phải cậu ấy đang cố gắng chạy qua khu vườn của mình không đấy? Cậu chỉ là một bông hoa bồ công anh nhỏ bé, không có gì đặc biệt mà lại đòi rời khỏi đất màu cơ à? Thật là nực cười và chẳng giống ai!

Thế nhưng bỏ ngoài tai lời cười nhạo, bông hoa nhỏ càng thêm quyết tâm:

- Phải, mình không có gì đặc biệt nhưng mình sẽ chứng minh, mình có nghị lực để làm điều đặc biệt!.

Một bước rồi hai bước, nó cứ thế tiến về phía trước mặc cho dưới rễ đang bị thiêu đốt và những tiếng cười đùa chế diễu không ngớt.

*

Tuy nhiên, không thể chống lại quy luật của tạo hóa, thân hoa yếu ớt của nó bắt đầu mệt lử do sực nóng dưới mặt đất. Hơi nóng len lỏi vào từng kẽ lá làm bông hoa mất dần năng lượng. Từng bước chân của nó trở nên nặng nề hơn. Bông hoa bất lực cố gắng bám chặt rễ vào mặt đường và tiếp tục tiến lên. Tốc độ đã giảm đi đáng kể, bông hoa thì thào:

- Không được bỏ cuộc, chỉ còn vài bước nữa thôi...

Rồi nó cố thêm chút nữa nhưng rốt cục lại bị ngã nhào về phía trước. Toàn thân giáp với mặt đất nóng bỏng khiến bông hoa thoi thóp mệt lử. nó vẫn chưa bỏ cuộc, nó cố gắng dùng cành lá của mình lê từng chút một, tiến lên phía trước. Những bông hoa từ khu vườn bên kia vẫn tiếp tục chế giễu:

- Đã nói mà chẳng thèm nghe, bây giờ thì lê lết trông thật thảm!

Bông hoa nhỏ buồn lắm nhưng nó chẳng để tâm, vì nó có nghĩa vụ cao hơn cần phải thực hiện.

Cuối cùng, bông hoa đã kiệt sức, không tiến lên được nữa. Chẳng lẽ đó là kết cục của sự nỗ lực hết mình và quyết tâm đó sao? “Không, thể như vậy được, chắc chắn phải còn cách khác!” - Bông hoa thốt lên. Nhưng khoan đã, bông hoa nhỏ bé kia là một người mẹ, nó còn có các con nữa. “Đúng rồi, chính các con sẽ là hi vọng của mẹ!”- Bông hoa thổn thức. Rồi với chút lực tàn còn lại, bông hoa thả từng đứa con của mình - hạt giống hy vọng - những gì tinh túy nhất của cây bồ công anh cho ngọn gió. Bông hoa nhỏ bé ngước lên nhìn những đứa con của mình đang bay lượn trên nên trời xanh thẳm đầy nắng và bất chợt mỉm cười:

- Thật là một cảnh tượng tuyệt vời! – Bồ công anh đã thiếp đi không bao giờ tỉnh lại, nhưng ít nhất, trong những giây phút ngắn ngủi cuối cùng đó, nó đã hạnh phúc.

Ít lâu sau, những hạt giống của cây bồ công anh nhỏ đã bắt đầu nảy mầm. Vậy là chúng đã thay mẹ mình thực hiện ước mơ cuối cùng. Điều đặc biệt là tất cả những hạt giống đó đều rất khỏe mạnh. Những loài hoa lúc trước cười nhạo mẹ chúng cảm thấy vô cùng hổ thẹn và hối lỗi. Nếu để ý, ta có thể thấy những

vầng hào quang tỏa quanh thân mình từng cây mầm đáng yêu dưới ánh mặt trời. Chúng giống y hệt mẹ của mình: lạc quan, nghị lực và vô cùng đặc biệt!

Chứng kiến câu truyện trên, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Tôi thấy chính cuộc đời của mình trong câu chuyện của hoa. Câu chuyện của bông hoa tưởng chừng vô cùng buồn bã và sẽ kết thúc trong sự thất vọng nhưng rốt cục cái kết lại làm ta cảm thấy ấm lòng. Những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày của chúng ta thật sự chứa rất nhiều điều nhân văn nếu ta để ý. Hãy sống chậm, quan sát xunh quanh để biết thế giới đẹp đến nhường nào!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bồ công anh bé nhỏ tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sáng Tác khác

Cử chỉ đẹp nhất trên đời

Đây là một câu chuyện rất có ích để chúng ta cùng chia sẻ. Bởi lẽ, những năm tháng đang chuẩn bị “trở thành một ai đó” thường có nhiều bất ngờ, thậm chí cả những “biến cố” xảy đến với tuổi ẩm ương của chúng mình đấy, bạn ạ!

Bê con lạc mẹ

Ở nông trường nọ có chú bê con tròn một tháng tuổi, mắt tròn xoe, lông vàng óng như nắng mới. Bê con được mọi người trong gia đình gọi bằng cái tên đầy yêu thương là em Vàng.

Cuộc phiêu lưu xuyên quốc gia của bộ sách Papelucho

Bộ truyện Papelucho của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mua bản quyền từ nhà văn Marcela Paz (người Chile) đã dần trở nên quen thuộc với độc giả Việt Nam qua 3 tập đầu tiên vừa xuất bản. Papelucho – cậu bé cao, gầy, tóc hung đỏ, tinh nghịch, giàu lòng nhân hậu và lém lỉnh nhất Chile... bước vào hành trình đi xuyên đất nước, phá án như thám tử và "đại náo" bệnh viện.

Quả thông khô

Một quả thông khô bị gió thổi rơi xuống đất. Rơi xuống đất, quả thông nhảy nhót như một con gụ cho đến khi mệt nhoài.

Chuyện ông Mai già và nụ hoa mùa Xuân

Sắp Tết rồi nha mọi người! Nên nhà chú Hùng có thêm bốn chậu hoa Vạn Thọ để chưng Tết, chúng được đặt bên hông nhà cùng với các loại cây kiểng: Lan, Hồng, Sống đời, Mào gà. Và ông Mai dáng “thác đổ” rất to.