Những việc làm bột phát, những tình huống rắc rối mà chúng ta phải đối mặt rồi sẽ ổn thôi, nếu từ những rắc rối hoặc sai lầm ấy, mỗi người đều nhận ra bài học để trưởng thành hơn mỗi ngày.
Tác giả của câu chuyện này muốn lấy bút danh là Ốc Con và chị Thư Thư – người “cai quản” khu vườn Trang viết Tuổi hồng – rất yêu câu chuyện này, đồng thời tôn trọng những chia sẻ, mong muốn của Ốc Con. Các bạn hãy cùng đến với những tâm tình chân thành trong một góc riêng sâu lắng của bạn ấy nhé!

Có những khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời mình. Tôi không biết chúng có đúng hay không, nhưng có một khoảnh khắc đã làm thay đổi con người tôi.
Đó là thời tôi còn học trung học, còn là một thằng ham chơi, lười học, khiến bố buồn phiền rất nhiều. Bố tôi rất giỏi và thành đạt trong xã hội nên được nhiều người kính trọng. Vì thế, việc tôi là con của bố mà lại sống như vậy quả thật khó chấp nhận. Tôi suốt ngày lông bông với hội bạn, quậy phá, học hành thì bê bết. Nhưng rồi, mọi thứ trong tôi dần thay đổi – nhờ bố.
Mọi điều tốt đẹp đôi khi bắt đầu từ những sai lầm. Xin thề rằng, đó là điều xấu hổ nhất trong đời tôi: tôi đã… ăn cắp. Lý do thì tôi không thể nói được, nhưng đó là tiền của Mai Anh – thủ quỹ, chính xác hơn là tiền của lớp tôi. Chẳng ai tin được một thằng không thiếu thốn như tôi lại làm điều ấy.
Rồi Mai Anh biết, chỉ một mình Mai Anh. Nhưng như thế chưa phải là chưa đủ xấu hổ. Nhỏ bảo tôi phải hứa làm theo một điều, và lời hứa ấy, dù không muốn, tôi cũng phải làm. Tôi đi theo Mai Anh về… nhà tôi. “Thôi rồi!”, một thằng con trai ăn trộm tiền, lại bị con gái dẫn về mách bố mẹ. Xấu hổ, hối hận, lo sợ… tất cả đều có trong tôi lúc ấy.
Mai Anh trở ra dắt xe đạp sau khi nói hết sự thật với bố. Tôi không trách nhỏ, chỉ lặng im suy nghĩ cho bản thân. Có lẽ bố đã xấu hổ nhiều lần, và còn hơn tôi rất nhiều.
Hôm đó, bố tôi khác lắm. Tôi nhớ mình đã sợ đến thế nào khi Mai Anh về rồi mà bố vẫn chưa đánh mắng gì cả. Rồi bố bảo tôi đứng dậy. Bố không đánh, không mắng, không một cái bạt tai, không phạt, cũng không nói gì… Rồi bố ôm tôi.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có khoảnh khắc ấy. Bố ôm tôi – một thằng con không xứng đáng, ngay cả lúc đó. Tôi thấy mình quá tệ, bởi bố đã khóc. Có lẽ là khóc không nước mắt, khóc như một người bố, như một người đàn ông khi thấy con trai mình hư hỏng đến thế. Bố không mong điều đó.
Tôi không còn là một đứa trẻ chỉ biết rong chơi vô tư, cũng không phải đứa mẫu giáo chỉ biết chơi mà chưa biết nghĩ. Tôi xấu hổ khi nhận ra mình vẫn còn người bảo ban. Tuy không có mẹ, nhưng tôi có bố – một người bố tuyệt vời. Bố đã dịu dàng như mẹ, đó là hơi ấm của yêu thương.
Trong thuở thiếu thời, tôi đã sai. Tôi phải biết nghĩ sớm hơn để không hối hận, không để những giọt yêu thương lặng lẽ chảy dài như nước mắt trong tim mình. Thật ngốc nghếch!
Ngày hôm đó, tôi lấy tiền lớp của Mai Anh, nhưng chính Mai Anh lại giúp tôi nhận ra một điều từ bố: một cử chỉ yêu thương còn hơn mọi hình phạt.
Cái ôm của bố – cử chỉ đẹp nhất trên đời!
Cảm ơn cô bạn thủ quỹ của lớp tôi, và hơn hết là bố tôi!











