Bê con lạc mẹ

Nguyệt Đan
Ở nông trường nọ có chú bê con tròn một tháng tuổi, mắt tròn xoe, lông vàng óng như nắng mới. Bê con được mọi người trong gia đình gọi bằng cái tên đầy yêu thương là em Vàng.

Buổi sớm tinh mơ, bác gà trống cần mẫn nhảy lên cành vải trước sân nhà cất tiếng gọi bình minh, Vàng nghếch chiếc đầu khỏi lòng mẹ, vểnh đôi tai, rồi bật dậy. Vàng tung tăng chạy ra hiên, bác gà trống vẫn chưa thôi gọi ngày mới.

- Ò…Ó …O … O ….

Tiếng bác ngân vang xuyên qua những tán lá. Vàng thích chí hòa theo:

- Be … be… Bác gà trống ơi cho cháu lên với.

Bác gà trống dang đôi cánh nhìn xuống trìu mến:

- Trên này cao lắm, phải có đôi cánh như bác mới bay lên được.

Mẹ cất tiếng gọi Vàng:

- Ò … ò… em Vàng ở đâu về với mẹ…!

Mẹ luôn dặn dò, Vàng còn bé không được tự ý đi chơi một mình.

- Con đang chơi ngoài sân, con không đi đâu xa mẹ ạ!

Khu vườn buổi sáng thật đẹp. Trên cao, chị gió nhẹ nhàng đánh thức những tán cây vải rung rinh làm những hạt sương tí tách ẩn mình vào đất. Các gia đình chim đã tỉnh giấc ríu rít chào nhau. Những tia nắng ban mai xuyên qua tán lá như dải ngọc lấp lánh. Và ngày mới bắt đầu.

Vàng phấn khích trình diễn vũ điệu yêu thích, hai chân sau co lên, cái mông lắc lắc cùng cái đuôi ngúng nguẩy vung lên. Sau bài tập buổi sáng, Vàng đến bên mẹ nũng nịu. Mẹ dùng chiếc lưỡi to ấm áp rửa mặt, trải lông cho em Vàng bé bỏng. Chị bê lớn vung vẩy đuôi, nhắc Vàng ăn mau, cánh đồng và thảm cỏ xanh ngoài kia đang đợi.

Ngoài cửa, tiếng húng hắng quen thuộc của bác chủ vườn đang đến. Vàng rất quý bác, bởi bác luôn ân cần chăm sóc gia đình cậu, mẹ kể, bác còn là người đón Vàng ra đời. Bác hay vuốt ve, khen nựng Vàng:

- Chú mày được đấy, lớn lên sẽ là một anh chàng bò oai vệ nhất nông trường.

Ban mai lung linh trải khắp trên thảm cỏ mượt như nhung còn lóng lánh những hạt sương. Các cô bác công nhân đã ra đồng, thấy Vàng ai cũng ngắm nhìn, trầm trồ khen ngợi chú bê con đẹp quá. Vàng vốn hiếu động, thích kết giao bạn bè. Khi thì cậu đi quanh quanh chuyện trò cùng những chú bướm vàng rập rờn. Khi thì nhảy lên cùng mấy cậu châu chấu mỡ nhặt sương trên lá cỏ.

Ở nông trường, chim chóc lúc nào cũng ca hát líu lo, kể với Vàng về những chuyến đi mỗi ngày. Vàng ước được tham gia những chuyến phiêu lưu cùng các bạn chim đến những miền quê tươi đẹp. Vàng hào hứng bảo các bạn chim:

- Các bạn cho tôi đi cùng với!

Các bạn chim lắc đầu:

- Không được! Cậu còn nhỏ, chưa đi xa được.

Thấy Vàng tiu nghỉu mẹ âu yếm dỗ dành:

- Em Vàng đừng buồn, khi nào lớn lên con sẽ được đi nhiều nơi. Bây giờ con hãy ăn thật nhiều cho mau lớn nhé!

*

Vàng đã được hai tháng tuổi, ra dáng cậu choai. Mẹ tự hào:

- Em Vàng của mẹ lớn rồi, nhìn bảnh quá!

Giữa đồng cỏ mênh mông Vàng vươn mình khoe dáng. Các bạn bướm, bạn chim hết lời khen ngợi, Vàng càng thêm hãnh diện. Vàng nhẩn nha gặm vài ngọn cỏ non, cậu nghĩ mình đã ăn được cỏ như một chàng bò, mình có thể ra khỏi đồng cỏ nhỏ hẹp này để ngao du khắp nơi như những bạn chim trời.

Một hôm, Vàng phát hiện ra, bãi cỏ bên kia có bạn nghé. Cậu lân la đến làm quen. Rất nhanh họ đã trở thành đôi bạn thân thiết. Bạn nghé dẫn Vàng ra một con mương. Vàng ngạc nhiên, ở dưới mương nước trong vắt có hai bạn bê và nghé đang nhìn lên họ ngơ ngác.

- Chào hai bạn! – Vàng reo lên.

Bất chợt một đàn cá tung tăng bơi qua làm mặt nước xao động. Hai bạn bỏ đi đâu mất khiến Vàng ngẩn ngơ. Mấy anh bạn cá chuối choai còn ra oai nhảy tung lên khỏi mặt nước:

- Chào các bạn. Hãy xuống đây tắm mát cùng chúng tớ!

Bạn nghé liền sà xuống mương. Vàng khoái chí định ào xuống nhưng nghé vội ngăn:

- Bạn đừng xuống, họ nhà bò không bơi giỏi như nhà trâu chúng tớ đâu!

Vàng nhớ ra mẹ chưa khi nào cho chị em Vàng xuống mương nước.

- Vậy thì chúng mình chơi trò khác đi!

Hai bạn thi chạy vun vút băng qua cánh đồng. Khi đã mệt, Vàng dừng lại nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng gia đình mình đâu, chỉ thấy đồng cỏ mênh mông. Ông Mặt Trời đang lấp ló bờ đê xa. Vàng lo lắng không biết mẹ và chị đang ở đâu. Có tiếng gọi xa xa vọng lại:

- Nghé ọ …!

Nghé xám reo mừng:

- Gia đình tớ kia rồi! Cậu ta cắm đầu chạy về phía có đàn trâu đang đến.

Sau một thoáng phân vân, Vàng cũng chạy theo nghé xám. Cậu đến bên bác trâu, lo lắng hỏi:

- Bác trâu ơi, bác có biết mẹ và chị cháu ở đâu không?

Bác trâu lắc đầu:

- Bác không thấy, bây giờ sắp tối, cháu hãy về cùng gia đình bác, sáng mai bác dẫn cháu đi tìm mẹ

Vàng phân vân:

- Cháu phải về nhà, không thấy cháu mẹ sẽ đi tìm!

- Vậy cháu hãy đi xuyên đồng cỏ này, đến con mương khi chiều cháu và bạn nghé ra chơi rồi cháu hỏi tiếp đường về. – Bác trâu ôn tồn chỉ dẫn.

- Đến chỗ đó cháu nhớ đường về nhà rồi, cháu cảm ơn bác ạ! - Vàng mừng rỡ.

Vàng co chân chạy băng băng trên đồng cỏ. Được một lúc chân run rẩy, đói lả, cậu cúi xuống đám cỏ mơn mởn dưới chân gặm vội. Nhưng Vàng thấy miệng rát vì lá cỏ cứa vào lợi, hàm răng sữa cứ trệu trạo. Lúc này cậu mới hay mình chưa đủ lớn và cần mẹ biết nhường nào.

Ngẩng đầu nhìn lên, Vàng thấy bầu trời và đồng cỏ như vừa được giăng tấm màn xám. Trên đồng cỏ cũng không còn bóng dáng ai. Chỉ có tiếng những anh chẫu chàng, ếch nhái và tiếng chị cuốc văng vẳng. Trên cao một đàn chim sải cánh, Vàng gắng sức gọi vọng lên:

- Các bạn ơi, có thấy mẹ và chị tôi đâu không?

- Không! Không! – Các bạn chim trả lời vội vã.

- Các bạn dẫn tôi về nhà với! – Vàng nài nỉ.

- Xin lỗi bạn! Chúng tôi phải về nhà nhanh kẻo tối. – Đàn chim lại mải miết bay.

Về nhà. Ai cũng vội vã về nhà - nơi có những người thân yêu nhất khi cuối ngày. Vàng nghĩ, đi theo hướng bay của đàn chim, cậu có thể về khu vườn nhà mình. Nhưng đi được một quãng, Vàng khụy chân nằm gục xuống. Trong mơ, cậu thấy mình đang cùng mẹ và chị quấn quýt bên nhau trong ngôi nhà nhỏ, còn có khu vườn xanh um và bác chủ vườn cần mẫn dọn dẹp…

- Ò… ò … em Vàng ơi con ở đâu …!

Tiếng gọi như xé trong không gian. Vàng nhổm dậy mà không sao đứng lên được. Vàng chỉ có thể nhận ra hai đốm sáng lóe lên tạo thành vệt dài xa xa và tiếng gọi vang liên hồi.

Đó là mẹ, ánh mắt và tiếng gọi thân thương của mẹ. Niềm vui sướng gặp mẹ tiếp cho Vàng thêm sức lực. Cậu gắng sức gọi thật to:

- Be … be … mẹ ơi, con ở đây!

Hai mẹ con Vàng đã tìm được nhau trong nước mắt tuôn trào của niềm vui sướng khôn tả:

- Mẹ ơi, con xin lỗi vì ham chơi nên quên lời mẹ dặn! Từ nay con sẽ không thế nữa! – Vàng vẫn nức nở.

Mẹ vuốt ve dỗ dành:

- Nín đi, con không sao là tốt rồi. Mẹ cũng xin lỗi vì để con đi lạc. Mẹ con mình mau về nhà thôi.

Vàng đã trở về nhà sau chuyến phiêu lưu nhớ đời. Từ đó cậu luôn vâng lời mẹ. Vàng yêu thương gia đình mình nhất mực.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bê con lạc mẹ tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Họa sĩ Kiến Đen

Trong khu rừng xanh mướt, nơi ánh nắng lấp lánh len qua từng kẽ lá, có một anh chàng Kiến Đen ...

Bài Sáng Tác khác

Kiến cõng cánh cam

Có một chú Kiến Gang rất chăm tập thể dục. Vậy nên, chú rất khỏe mạnh. Mọi người gọi chú là Kiến Gang vì chân chú cứng như gang ấy. Những chiếc chân nhìn thì tí hon nhưng có thể chạy như bay mà không biết mỏi. Chú làm việc cả ngày không thấy mệt. Chú còn giúp đỡ rất những bạn kiến khác đào hang, khuân đồ, kéo dây...

Thương lắm học trò của tôi

Mười sáu năm đứng trên bục giảng, tôi đã trải qua biết bao kỷ niệm. Mỗi lớp, mỗi học trò đều để lại trong tôi những dấu ấn riêng. Nhưng có một kỷ niệm về cậu học trò tên Nam khi tôi chủ nhiệm lớp 4, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ như mới hôm qua.

Bài học cuộc đời

Xin chào các bạn, tớ là Trần Xuân Hải, lớp 8A1, trường THCS Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, TP. Hà Nội). Mới chỉ một hai năm trước đây, tớ từng nghĩ mình là người học môn Ngữ văn “dở ẹc”.

Chuột đồng cỏ nướng bánh

Đó là một buổi sáng ngập tràn ánh nắng. Cáo Lúa Mì đang ngồi làm thơ bên cửa sổ. Bỗng từ trong thinh không đưa lại mùi thơm của bánh nướng. Cáo Lúa Mì khịt khịt chóp mũi đen, liếm mép rồi ngoáy bút viết xuống tờ giấy: