Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng mà xen vào đó là những khó khăn, vấp ngã. Điều đó giúp chúng ta đứng dậy một cách mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có được cơ thể trọn vẹn, đủ đầy như nhiều người bình thường khác.
Và câu chuyện về cô bạn đến trường trên đôi nạng gỗ đã nhận được sự quan tâm của mọi người cũng như truyền nguồn cảm hứng tích cực cho cộng đồng xung quanh. Nhân vật chính là cô bạn có tên Nguyễn Thị Cẩm Nhung (18 tuổi) sinh ra và lớn lên ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nhung hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật Công nghiệp, trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Lúc 5 tuổi, nữ sinh không may bị trượt chân khi đang nô đùa làm phần xương bên chân phải bị gãy. Được ba đưa đi chữa trị khắp nơi, thậm chí để có tiền ba của Nhung còn phải vay mượn từ bà con, bạn bè nhưng cuối cùng bác sĩ kết luận chân ngày càng sưng to, xuất hiện khối u lớn. Biện pháp cuối cùng là phải tháo khớp bỏ luôn chân phải mới có thể cứu được tính mạng.
Sau khi vết thương được điều trị lành lặn, cuộc sống của cô bạn đã thay đổi hoàn toàn. Nhung phải làm bạn với đôi nạng gỗ, không được chạy nhảy cùng bạn bè như trước nữa. Đến lớp hay di chuyển cũng vô cùng khó khăn với "đôi chân" mới của mình. Nhưng lâu dần, cô bạn làm quen được và mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn.
Cuối năm THCS, mẹ Nhung có ý định cho con gái nghỉ học để tìm việc làm phụ giúp gia đình. May mắn, giáo viên chủ nhiệm năm lớp 9 biết trường hợp của Nhung được đặc cách trúng tuyển nên đã âm thầm làm hồ sơ cho cô bạn vào trường THPT Đoàn Thị Điểm, huyện Thạnh Phú (Bến Tre).
Gần hết cấp 3, gia đình một lần nữa khuyên nữ sinh ở nhà thay vì học đại học ở nơi xa. "Học để làm gì? Một mình có lo được không? Đi học thế nào, lên xe bus ra sao? Học rồi có chắc sẽ tìm được việc không?" là những câu hỏi mà người thân đặt ra với Nhung trong giai đoạn quan trọng đó. Nhưng rồi, cô bạn quyết tâm đi học vì muốn tự lập, muốn tự lo cho cuộc sống sau này.
Từ thuở nhỏ, Nhung đã thích vẽ, các bức tranh có sức hút kỳ lạ với cô bạn. Lại thêm muốn có việc không yêu cầu đi lại nhiều sau này, nữ sinh quyết định chọn học ngành Mỹ thuật công nghiệp của trường ĐH Tôn Đức Thắng. Khi lên Sài Gòn, Nhung một mình xoay xở cuộc sống thời sinh viên. Ở ký túc xá, hàng ngày cô gái nhỏ nhắn tự lên giảng đường bằng đôi nạng gỗ.
Theo học tại trường, Cẩm Nhung dần quen nhiều bạn bè, thầy cô và được mọi người giúp đỡ. Cô bạn cho biết mặc dù bị tật, di chuyển khó khăn nhưng bản thân có thể đi bất kỳ nơi đâu ở trường. Những tầng lầu dần dần trở nên dễ thở hơn với đôi chân nhỏ của Nhung.
Dù khó khăn nhưng cô gái này vẫn luôn sống tích cực, lạc quan và mong muốn trải nghiệm những thứ mới mẻ trong cuộc sống. Dù đi chậm hơn mọi người, Cẩm Nhung vẫn sẽ không lùi bước trước khó khăn để có tương lai tốt hơn. Chính nghị lực phi thường đó đã truyền thêm sức mạnh, nguồn động lực vô tận cho bạn bè cùng trang lứa khác.