* Ngày…tháng…
Mùa thu đã đến thật rồi, tuy mình không biết nó đến từ đâu và đến từ hướng nào, cũng chẳng biết đặc điểm của nó ra sao nhưng nghe mẹ nói “mùa thu rồi, mẹ mua cốm, chuối cho ăn nhé”. Thế là mình biết đến hai từ “mùa thu”.
* Ngày… tháng…
Lá vàng rơi nhiều quá. Bỗng dưng muốn… vui vì mình đã đếm được cả những con số có hai chữ số khi mà mình mới chỉ học có lớp sáu bọ.
Thế mà cái tên Bích “còi” ngồi cạnh mình suốt ngày chê ỏng eo rằng mình dốt toán, dốt toàn diện, dốt đến mất cả… điện luôn… hừ…
* Ngày… tháng…
Giá như không phải lá vàng rơi mà là “vàng lá” rơi, thì có phải mình đã có thể quy đổi ra cả núi bim bim, xúc xích, pizza rồi không… hic…
* Ngày…tháng…
Không hiểu có phải nắng vàng mùa thu sóng sánh như mật ong nên xuất hiện rất nhiều kiến đen trong phòng mình cũng như khắp mọi nơi hay không nhỉ?
Chả liên quan nhưng thôi cũng đành nhấc người ra khỏi giường, phi tang ngay chỗ vụn bánh ngọt này kẻo mẹ phát hiện thì toi!
* Ngày…tháng…
Dạo này, mật độ được điểm thấp của mình có vẻ tăng lên so với… mùa hè. Mà nhớ lại thì hồi mùa hè, mình có bị điểm kém nào đâu nhỉ!?
Thôi nhủ lòng đành kiên nhẫn đợi mùa thu đi qua, để xem mùa đông đến thì học lực của mình có khớ khẩm lên tẹo nào không vậy… hu… hu…
* Ngày… tháng…
Bỗng dưng bụng đói cồn cào, chợt nhớ tới món cơm nắm muối vừng. Hình như có lần, thằng Tưởng “béo” bảo là món đó ăn vào mùa đông là “đã” nhất. Mình thì mình chả nghĩ như vậy, mùa nào có ăn mà chả tuyệt.
Xời… xời… sao nhật ký của tôi ướt hết… nước thế này! Ực… thèm quá đi thôi!
* Ngày…tháng…
Có một sự thật “đau lòng” là mình thích mùa thu hơn cả mùa xuân hay mùa đông, mùa hạ là vì mình rất thích bạn Thu ngồi bàn trên. Bạn ấy không chỉ xinh mà còn rất hay cho mình “măm” ké” món bắp rang bơ ngon tuyệt hảo… Chẹp… chẹp… thèm!
Đỗ Hồng Thịnh
(Xóm 11, Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định)