Dù bố mẹ, anh chị, người thân hay tất cả mọi người trong xã hội đang làm những công việc gì thì điều đó không quan trọng. Bởi vì ngành nghề nào cũng đáng quý, đáng trân trọng và tôn vinh. Không có những cô chú công nhân vệ sinh, lấy ai là người giữ gìn môi trường cho sạch sẽ? Không có những người trồng lúa, trồng rau, chúng ta biết lấy gạo, lấy thực phẩm từ đâu?
Tuy nhiên, có nhiều điều mà chỉ người trong nghề mới hiểu được. Và đôi bàn chính là dấu vết hiện thân rõ nét nhất về những khó khăn, vất vả mà họ trải qua. Dưới đây là những "câu chuyện trong nghề" được kể thông qua các bức ảnh "đôi bàn tay" hiện lên đầy chân thực và cảm xúc.
Người đầu bếp

Để có những món ăn ngon, đẹp mắt dành cho thực khách, có ai biết rằng những người đầu bếp đã phải bước qua bao vất vả. Những vết sẹo, những vết bỏng do dầu mỡ không làm họ nhụt chí, buông bỏ ước mơ của chính mình.
Thợ sửa xe

Áo quần lấm lem dầu mỡ. Tóc lúc nào cũng dính một chút nhớt xe. Móng tay đen xì, trụi lủi… là bức chân dung tự họa của những người thợ máy. Chính những vất vả của họ đã giúp chúng ta có được những chuyến đi an toàn.
Người ngư dân

Là mười ngón tay theo thuyền ra khơi kéo từng tấm lưới, bắt từng con cá, con tôm. Đôi bàn tay người ngư dân đấy! Là đôi tay cho bạn từng giọt mắm ngon, từng con cá còn mặn mòi vị biển.
Người giáo viên

Vương trên đôi bàn tay này là bụi phấn của những năm tháng giảng đường. Là vết nứt nẻ của những ngày mùa đông buốt giá vẫn miệt mài dạy từng con chữ cho đám trò thơ. Có những khó khăn, những nỗi niềm mà không phải ai ai cũng thấu và hiểu.
Người thợ mỏ

"Ăn cơm dương gian, làm nghề âm phủ" chính là câu nói được gắn với nghề thợ mỏ ở Việt Nam. Nghề thợ mỏ là một nghề vất vả nhọc nhằn, thậm chí là gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng, với sự cần mẫn, tinh thần lạc quan, những người thợ mỏ vẫn luôn say mê trong lao động. Bởi họ luôn tin tưởng vào một cuộc sống đủ đầy. Hình ảnh quần áo, mặt mũi họ lúc nào cũng lấm lem, đen xì bụi than do thường xuyên phải tiếp xúc với các chất độc hại thật đáng quý biết bao.
Công nhân móc cống

Chui xuống cống sâu, ngâm mình trong dòng nước thải đen ngòm để múc lên từng xô bùn thải. Đó là công việc của những công nhân môi trường, mà cái tên họ thường nói là nghề móc cống.
Khi mới vào làm, công nhân dùng găng tay và đồ bảo hộ. Nhưng sau một thời gian thì họ xuống cống với tay không và chân trần. Vì mang đồ bảo hộ sẽ vướng víu, khó làm việc hơn. Điều này khiến công nhân dễ gặp rủi ro khi dưới cống có rất nhiều vật sắc nhọn và độc hại.
Người nông dân

Đôi bàn tay chai sần, đen sạm vì vất vả sớm khuya của người nông dân lúc nào cũng đẹp và đáng trân trọng. Dù có bị nứt nẻ, thô ráp do cầm cuốc, cầm xẻng thì với người nông dân, đất đai là sinh mệnh, là cuộc sống. Chính nhờ đôi bàn tay vất vả đó mà chúng ta mới có được những hạt gạo trắng ngần, những cây rau xanh mướt để ăn hàng ngày.
Bàn tay mẹ
