Câu chuyện của cô bạn lớp 12 mới đây đã chia sẻ dòng tin nhắn của mình với mẹ, chỉ vỏn vẹn vài ba dòng nhưng cũng đủ khiến ai đọc qua cũng xúc động. Cô bạn này muốn xin mẹ về nhà trễ sau giờ tan học một tẹo và nhắn bố mẹ ăn cơm trước. Khi được mẹ hỏi lý do, cô bạn trả lời: Con ở lại chào các bạn!
Quả thực không ai có thể phủ nhận, tuổi học trò là một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Đó là khoảng thời gian không phải lo âu, bộn bề với cuộc sống, là thời điểm ta có thể trải qua những hương vị ngọt ngào nhất của tình bạn, tình yêu. Thế nhưng tuổi học trò cũng trôi qua rất nhanh, đặc biệt là ba năm cấp 3. Mới ngày nào chân ướt chân ráo bước vào lớp 10, vậy mà thoắt cái chúng ta đã đi đến cuối cuộc hành trình.
Những điều cuối cùng luôn đem lại cho người ta nhiều cảm xúc khó quên, và tiết học cuối cùng cũng vậy. Vẫn là tiếng ve kêu râm ran, hoa phượng nở đỏ rực, vẫn là những bài giảng ấm áp của thầy cô cùng tiếng cười giòn tan của lũ bạn, nhưng lại chẳng có thể nào ở trong tâm trạng này một lần nào nữa. Đây chẳng phải là những tiết học cuối để lên một lớp học mới mà là tiết học cuối cùng của thời cấp 3.
Lần này chào các bạn ra về rồi sẽ khó lắm lại được gọi tên nhau, hỏi thăm nhau và chào lại nhau như những ngày mình còn đi học. Hết hôm nay mình sẽ thôi không còn mặc chiếc áo trắng nữa, sẽ không còn những ngày dậy thật sớm chạy sang nhà đứa bạn thân để rủ nó tới lớp cùng. 12 năm đi học kết thúc thật rồi, ai rồi cũng sẽ lớn và có những chân trời mới đang đợi mình ở phía trước.
Ai cũng đồng tình đây chính là khoảnh khắc "nhói đau" nhất đời học sinh. Dưới bình luận bài đăng, có rất nhiều bạn trẻ đã cùng chia sẻ cảm xúc trong ngày chia xa tuổi học trò của mình:
- "Tại thời điểm đó kỉ niệm đẹp quá nhiều. Thời áo trắng hồn nhiên, vô tư, trong sáng. Có quá nhiều thứ phải níu kéo, có quá nhiều kỉ niệm làm ta buồn. Nhưng rồi sao… Mãi mãi con người không thể thắng được thời gian".
- "Đôi lúc không thích lớp gì mấy, vì lớp kiểu như hỗn hợp từ nhiều lớp trộn vào. Nhưng sau khi ra trường một năm, đôi lúc nhìn lại kỉ niệm, bỗng dưng nhớ tới lớp vô cùng".
- "Lúc đi học chỉ mong mỗi tiết học trôi nhanh còn đi về, nhưng giờ muốn ngồi lại lớp học ấy thì nó chỉ hiện lên trong những kí ức thôi".
- "Mỗi lần vào nhóm gặp những bài đăng về những dòng lưu bút hay buổi học cuối lại vội vã lướt qua vì sợ không cầm được nước mắt. Buổi cuối của mình kết thúc bằng những bức ảnh lớp cười vui. Nhưng mình lại cảm thấy thiếu vắng và trống trải, buồn hơn cả khi không được gặp crush nữa".