Dịch bệnh ập đến bất ngờ khiến nhiều người không thể nhớ lần cuối cùng gặp nhau diễn ra như thế nào. Trong thời gian chờ dịch bệnh lắng đi, nhiều bạn trẻ không khỏi bồi hồi khi được đặt câu hỏi: "Đã bao lâu rồi chưa gặp hội bạn thân?"
"Ê thay đồ đi, giờ tao qua chở đi ăn"
Một dòng tin nhắn đơn giản cũng đủ khiến những buổi gặp nhau diễn ra dù bất kể ngày hay đêm. Khi bạn thân đã mở lời rủ đi ăn uống thì có mưa có nắng ta vẫn sẽ tìm mọi cách để được gặp nhau.
Thế nhưng những con phố ẩm thực, những quán trà đá ven đường giờ cũng vắng đi những cuộc gặp gỡ. Nếu không có dịch bệnh, chắc hẳn giờ đây những quán trà sữa vẫn kín chỗ ngồi. Những hàng đồ ăn đường phố chắc vẫn nóng những chảo dầu chiên.
"Đi Đà Lạt không?"
Còn nhớ những ngày sáng dậy sớm đi làm công ty, chiều tối tan ca lại quay về nhà. Những ngày như thế cứ lặp đi lặp lại trước ngày giãn cách. Thế mà chỉ cần một dòng tin nhắn: "Đi Đà Lạt không?" là người ta lại có thể dẹp ngay những bộn bề của cuộc sống để leo lên những chuyến xe giường nằm xuất phát trong đêm.
Những chuyến đi chơi tự phát giống như một "liều thuốc tinh thần" của giới trẻ. Chỉ cần đám bạn thân nhắn một tiếng là va li lại chất đầy đồ đạc lên đường.
"Rảnh không? Đi Karaoke nha"
Sau giãn cách, các quán Karaoke lần lượt đóng cửa. Hội bạn thân chỉ có thể hát cho nhau nghe qua chức năng ghi âm trên Messenger. Nhiều người "thèm" lắm cái cảm giác cầm micro trên tay, còn đám bạn thì làm đủ thứ trò tung hô như được gặp idol. Chắc chắn rằng những cuộc gọi video không thể nào mang lại những cảm xúc chân thật nhất như khi được gặp nhau.
"Về chưa, chỗ cũ nha"
Bạn thân mà, lúc nào cũng có những quán quen mà chẳng cần đợi quá lâu, nhắn đôi ba phút là cả nhóm đã đủ đội hành. Nhưng biết sao được, giờ đây những cuộc hẹn như thói quen ấy đành phải chờ thêm một tí…
Bạn thân ơi đợi nhau nhé, hết giãn cách chúng ta lai “set kèo” tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất nha!