Tolia vừa đi vừa kéo chiếc giường xếp bằng sắt đã hỏng thì gặp Masha đang đẩy một cái mỏ neo cũ đã gỉ. Tolia nói:
- Cái giường của tớ cân nặng hơn nhiều cái mỏ neo dở hơi của cậu. Vì vậy, tớ thu thập, đóng góp được nhiều hơn cậu.
Masha trả lời:
- Chưa biết được thế nào. Mỏ neo của tớ đặc, còn giường của cậu rỗng.
Tolia dừng lại, nhìn sang bạn tỏ vẻ không hiểu:
- Thế nghĩa là sao?
- Rất đơn giản: Mỏ neo của tớ rắn chắc, còn giường của cậu thì không.
- Vớ vẩn! - Tolia phản đối - Chẳng lẽ nó rỗng giống một quả bóng à?
- Nó không phải là một quả bóng - Masha đáp - Nhưng nó vẫn rỗng. Những thanh sắt kia rỗng ruột. Còn mỏ neo bên trong đặc hoàn toàn. Thế đấy!
- Cái mỏ neo bé tẹo! - Tolia nói.
- Bé nhưng cân nặng. Còn cái giường to xác nhưng nhẹ tênh! - Masha tỏ ra cũng không vừa.
- Cái giường là cái giường hoàn chỉnh, cái mỏ neo chỉ là một phần của chiếc tàu thủy hỏng! - Tolia lý luận.
- Tớ không quan tâm. Tớ chỉ cần biết cân nặng hơn là hoàn thành kế hoạch nhỏ tốt hơn thôi - Masha nói rồi mím môi đẩy chiếc mỏ neo.
- Nhưng đã cân đâu. Chắc chắn cái giường to gấp 3 lần cái mỏ neo thì sẽ nặng gấp 3, nghĩa là tớ hoàn thành nhiệm vụ gấp 3 lần cậu - Tolia vừa kéo lê chiếc giường vừa cười đắc thắng.
Ảnh minh họa.
Hai đứa cứ đang vừa đi vừa cãi nhau thì có một bà cụ đi ngang qua. Bà thấy như vậy và hỏi:
- Các cháu mang đồ đi đâu đấy?
- Bọn cháu tới trường nộp phế liệu ạ - Masha nhanh nhẩu.
- Sao các cháu không đặt cái mỏ neo lên trên giường rồi cùng nhau kéo đến trường nhỉ?
Tolia liền phản đối:
- Nhưng cái giường là phế liệu của cháu ạ.
Masha tiếp lời:
- Còn cái mỏ neo là phế liệu của cháu mà.
- Ồ, bà nghĩ phế liệu thì chẳng phải của riêng ai. Thu gom để sự dụng chung các cháu ạ.
Cả Tolia và Masha tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng khi hiểu ra thì ngay lập tức làm theo lời bà cụ và không cãi nhau nữa.
HIỀN NGA (dịch)