Cách đây hơn 2 năm, vào một buổi chiều muộn, trong lúc đang ngồi làm việc trong nhà, mẹ đưa mắt nhìn ra cổng, đột nhiên thấy có cái gì lấp lánh, bật nhảy. Thì ra, đó là một con cá rô nhỏ dẹt bằng hai ngón tay tôi đang cố nhảy theo dòng nước ai đổ trên đường. Mẹ đoán chắc nhà hàng xóm nào đó mua cá về nấu ăn, lúc rửa cá ở sân trước làm rơi, cá rô rạch theo dòng nước chảy ra đường.
Vậy là cá rô nhỏ đã được mẹ tôi cứu, đưa vào nhà, thả xuống hồ cá ở góc nhà. Hồ cá nhà tôi đang nuôi 3 con cá Tai Tượng hơn 10 năm tuổi rồi. Cá Tai Tượng to lắm, cứ lừ lừ bơi lội chậm rãi trong hồ cá dài hai mét. Cả nhà tôi lo lắng có khi nào ba chú cá Tai Tượng sẽ “xơi tái” cá rô nhỏ. Nhưng không, chúng hiền lành chậm rãi bơi, chẳng để ý gì đến thành viên mới trong hồ.

Đúng là mừng như cá gặp nước, cá rô nhỏ thích thú vùng vẫy trong làn nước mát lạnh. Mẹ quyết định đặt tên cho cá rô nhỏ là Út Rô. Út Rô cũng biết mình bé nhỏ nên thường hay trốn trong mấy hòn đá trang trí ở góc hồ. Mỗi khi có đồ ăn thả xuống, ba chú cá Tai Tượng sẽ lao đến ăn trước. Rồi từ từ Út Rô mới bơi ra, nhanh chóng đớp một hạt cám, bơi nhanh vào hốc đá ở góc hồ rồi nhấm nháp.
Mấy chú cá Tai Tượng thỉnh thoảng cũng đánh nhau ầm ĩ, nước văng lung tung. Lúc ấy, Út Rô nhanh chóng bơi vào góc quen thuộc, len lén nhìn ra. Rồi những chú cá Tai Tượng làm hòa với nhau cũng nhanh lắm. Đánh nhau xong, chúng lại lừ lừ chậm rãi bơi cạnh nhau, mặt nước lại bình yên. Lúc này, Út Rô mới dám xuất đầu lộ diện, từ từ bơi ra khỏi hốc đá, thong thả đi chơi.
Các chú cá Tai Tượng cũng đến là tài, thỉnh thoảng anh em tôi bắt gián bỏ xuống hồ cá. Chú cá nào phát hiện ra sớm, bơi thật nhanh, ngẩng đầu lên đớp một cái là con gián nằm gọn trong bụng rồi. Út Rô bé xíu nên chẳng bao giờ làm được chuyện đó. Cá Tai Tượng mê ăn rau lắm. Mỗi lần làm rau hoặc dọn vườn rau, bố tôi lại đưa cho anh em tôi cả mớ rau bỏ xuống hồ cá.
Cá Tai Tượng miệng to lại khỏe, ăn rau nhanh gọn lắm. Còn Út Rô thì phải cực nhọc kéo mấy lá rau về gần chỗ trú ẩn quen thuộc của nó rồi mới thong thả nhấm nháp.
Út Rô hay trốn ở hốc đá nên nhiều lần làm anh em tôi lo sợ vì tưởng cậu đã làm thức ăn cho cá Tai Tượng. Nước hồ bị cá Tai Tượng làm bẩn, đục ngầu mà Út Rô màu tối lắm, lại nhỏ nữa nên anh em tôi phải căng mắt ra tìm. Anh em tôi vừa tìm vừa gọi: “Út Rô ơi! Út Rô ơi!”. Út Rô chắc cũng nghe được tiếng gọi sốt ruột ấy mà từ từ bơi ra cho anh em tôi thấy. Chúng tôi lại hú hét ầm ĩ mừng rỡ vì thấy Út Rô. Thỉnh thoảng, cậu lại cuồng đuôi, bơi lội tung tăng, lao nhanh trong nước làm mấy chú cá Tai Tượng chóng mặt, lẩm bẩm mắng yêu đầy ganh tị vì cậu còn trẻ, còn khỏe chứ không lừ lừ, chậm chạp như chúng.
Thấm thoắt, Út Rô đã ở nhà chúng tôi được hai năm. Từ cậu cá rô bé xíu như hai ngón tay tôi, giờ Út Rô đã lớn, dài bằng bàn tay mẹ tôi, thân chú bằng hai ngón tay mẹ tôi rồi. Nhìn Út Rô “có da có thịt” hẳn lên. Khách đến nhà chơi thường trầm trồ vì hồ cá kì lạ nhà tôi. Anh em tôi lại có dịp khoe khoang về sự xuất hiện bất ngờ của Út Rô. Em gái tôi cũng mê cá lắm. Khi phát hiện ra Út Rô nhỏ xinh, em rất thích. Em hay bắt chước cả nhà nắm đồ ăn ném xuống cho cá ăn, rồi đứng bên hồ kêu: “Cá, cá!”. Anh em tôi bày cho em bé gọi Út Rô nhưng em chưa biết nói.
Em gái tôi còn chưa biết gọi tên Út Rô thì Út Rô đã đi rồi…
Hôm đó, khi anh em tôi đi học về, mẹ đưa cho chúng tôi xem hình mẹ chụp. Út Rô nằm thẳng đơ, cứng đờ trong bọc ni-lông nhỏ nổi trên mặt nước. Mẹ rưng rưng nước mắt nói Út Rô chui vào túi ni-lông, chắc không thở được nên đã chết. Đó là túi ni-lông nhỏ đựng bộ xếp hình của tôi. Em bé nghịch ngợm ném túi ni-lông xuống hồ mà tôi chủ quan không vớt lên ngay, thế là nó bị trôi về phía hốc đá ở góc hồ. Mẹ nói cho anh em tôi hiểu, đây chính là tác hại của việc xả rác xuống nước. Chuyện mẹ nói chúng tôi chỉ thấy trong các video tuyên truyền trên ti-vi, iPad thôi. Không ngờ, một chiếc túi ni-lông rất nhỏ nhưng lại cướp mất Út Rô của chúng tôi.
Chỉ vì một bất cẩn nhỏ mà anh em tôi phải ngậm ngùi tạm biệt người bạn nhỏ gắn bó hơn hai năm. Chúng tôi cùng hứa với nhau rằng, sẽ không để sai lầm tương tự như vậy xảy ra nữa. Việc bảo vệ môi trường không nhất thiết phải là những công việc to lớn, mà có thể là những hành động nhỏ bé mỗi ngày của chúng ta.
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi Đồng. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Nhi Đồng. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |