“Kho báu tuổi thơ của cô đã được cất giữ trong cuốn sổ này. Mỗi khi muốn trở về tuổi thơ, cô chỉ cần nhắm mắt lại và lẩm nhẩm đọc vài câu thần chú là “cô bạn tuổi thơ” lại bay về. Các em có biết đây là cuốn sổ gì không?”.
Thế là cả lớp tớ nhao nhao: “Ôi có phải cuốn sổ phép thuật giống trong các bộ phim cổ tích không cô?”; “Có phải đấy là cuốn “bùa chú” cô lấy được của bà phù thủy không ạ?” ... Để chúng tớ lắng xuống một chút cô mỉm cười vẻ bí mật: “Đây đúng là cuốn sổ có chứa phép thuật. Nhưng là phép thuật do cô tự làm ra đấy”!.
- Ui chao! Cô quá là siêu! Cô “bật mí” cho chúng em với!

Cô gật đầu và nhắm mắt lại. Cả lớp tớ im lặng hồi hộp chờ đợi. Một phút trôi qua. Bàn tay cô nhẹ lật một trang và nụ cười như bừng sáng trên gương mặt cô. Cô cất tiếng nhẹ nhàng:
“Ngày 2, tháng 1, năm... Hôm nay, Đức Anh đã vẩy đầy mực lên vở của mình. Mình vô cùng giận dữ vì trang vở mình viết nắn nót từng chữ giờ bị lấm lem rất xấu. Và mình cũng sợ bị trừ điểm thi đua. Nên mình lao vào giằng tay Đức Anh khiến bạn ấy bị trượt đà ngã vào bàn và làm vỡ mất chiếc kính cận rất đẹp. Cả hai đứa vừa sợ vừa bối rối nên cùng nhau khóc òa...
Sau đó, cô giáo đã nhắc nhở chúng mình không nên có bất kể hành động nào hoặc bất kể lời nói nào khiến bạn mình bị tổn thương trong lúc mình còn đang nóng giận. Biết nhường nhịn bạn bè, biết rộng lòng cảm thông thì tình bạn sẽ không bao giờ bị những vết mực lấm lem chia cắt”.
Cô dừng lời nhìn xuống lớp và hỏi:
- Các em đã biết đây là cuốn sổ gì chưa?
- Thưa cô là cuốn sổ nhật ký ạ!
Cô giáo khẽ gật đầu, ánh mắt cô như đang tỏa chiếu muôn ngàn tia nắng ấm, cô bảo với cả lớp:
- Các em hãy kiên nhẫn ghi lại những dòng nhật ký của riêng mình nhé! Rồi mai này mỗi khi chạm vào cuốn sổ các em sẽ thấy, từng ngày trôi qua ta lại có thêm những kỷ niệm đong đầy!