Ngài là một vị vua tốt và hết mực thương dân. Hằng ngày, ngài luôn trăn trở về việc con dân của mình phải làm việc quần quật và lao động cực nhọc dưới cái nắng chói chang như đổ lửa. Chẳng khi nào nhà vua thôi suy nghĩ: “Ta phải làm gì để giúp dân chúng của ta bớt cực khổ hơn đây?”.Một vị trung thần bèn tâu: “Muôn tâu bệ hạ, người là vua của tất cả người dân Calabar, cũng là vua của muôn loài sinh sống tại đây. Vậy tại sao lại không nhờ chúng giúp đỡ người dân làm việc?".
Nghe vậy, nhà vua vô cùng mừng rỡ thốt lên: “Đây quả là một giải pháp hay” .
Nhà vua liền cho triệu tập tất cả quan lại, người hầu đến cung điện rồi lên đường đi tới khu rừng ở ngoại ô thành phố. Tới nơi, vua Essiya cho người thổi một hồi kèn bằng sừng trâu. Nghe âm thanh lạ, tất cả các loài chim và động vật trong rừng đều tò mò. Voi, thỏ đá, lợn đất và rắn lục có mặt đầu tiên. Tiếp đó là đàn khỉ đu ra từ những tán cây; diều hâu, lợn lòi, tê tê, diệc và nhiều loài chim khác cũng nhanh chóng góp mặt. Hà mã ngóc đầu khỏi lòng sông, cùng với nó là cá rô và lợn biển cũng ngoi lên khỏi mặt nước.
Nhà vua cất cao giọng, dõng dạc nói: “Hỡi muôn loài của Calabar. Người dân Calabar là con dân của trẫm, các ngươi cũng vậy. Chúng ta đang sống chung dưới một mái nhà, đó là lý do tại sao chúng ta nên tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Theo ý trẫm, chúng ta cần bầu ra 3 vị thủ lĩnh cai trị bầu trời, mặt đất, và dưới nước. Những vị thủ lĩnh này sẽ có nhiệm vụ cai quản thần dân của mình và phân công họ để giúp đỡ người dân Calabar làm việc" .

Nghe vua nói xong, tất cả các con vật đều cho là phải và gật đầu đồng ý ngay. Chúng cũng nhanh chóng bầu chọn ra những vị thủ lĩnh tài giỏi.
Thỏ đá nhanh nhảu: “Cần gì phải suy nghĩ nhiều, chắc chắn là Voi rồi, cậu ta là kẻ lớn nhất mà”.
Voi nghe thấy thế đắc ý bèn gầm lên một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Dân chúng dưới nước kiệm lời, chẳng ai lên tiếng. Có vẻ như không con vật nào mặn mà với ngôi vị thủ lĩnh.
Thấy bầu không khí ngượng ngùng, Cá Sấu bèn chêm lời: “Dường như đây là một công việc khó”.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, Hà Mã quyết định nhận nhiệm vụ quan trọng này.
Nhưng cuộc tranh cãi của bầy chim vẫn chưa đến hồi kết. Ai cũng cho rằng mình là kẻ có tài, phù hợp nhất để trở thành thủ lĩnh. Chim ưng nói kẻ bay nhanh nhất sẽ thống trị, nhưng chim hồng hạc lại tuyên bố rằng thủ lĩnh phải là người có bộ lông hoàn hảo! Chim mỏ sừng lại lý luận rằng nên chọn thủ lĩnh theo kích thước mỏ, trong khi diệc lại phản bác phải chọn theo chiều dài chân. Không bên nào chịu nhường bên nào. Bồ nông, gà gô và chim choi choi cũng chẳng chịu kém cạnh, chúng tự cho rằng mình là sự lựa chọn phù hợp nhất.
Nhà vua bị những tiếng chí chóe cãi cọ kia làm cho inh tai nhức óc bèn quát lên: “TẤT CẢ IM LẶNG”.
Sau đó, vua ra lệnh: "Vì tất cả đều không bằng lòng nên ta sẽ mở một cuộc tranh tài, ai chiến thắng kẻ đó sẽ trở thành thủ lĩnh. Hãy quay trở lại đây vào ngày mai”.
Tất cả các loài chim đều đồng tình, con nào cũng tự tin mình sẽ chiến thắng. Rạng sáng hôm sau, chúng đã có mặt từ sớm và sẵn sàng thi đấu. Khi nhà vua ra hiệu lệnh thổi kèn cũng là lúc bầy chim bắt đầu lao vào tấn công lẫn nhau. Ai nấy cũng rất tự tin và quyết tâm!
Diệc và hồng hạc sử dụng đôi chân dài của mình đá bay chim choi choi, nhưng gà gô trả thù bằng cách mổ vào ngón chân của những gã chân dài kia khiến chúng phải vội bay đi. Diều hâu “đánh lén” lao đến như tên khiến kẻ thù khiếp sợ, nhưng bồ nông đã tóm gọn nó bằng cái mỏ khổng lồ của mình. Bầu không khí tại đấu trường ngập tràn lông vũ bay lơ lửng và tiếng chí chóe của những “võ sĩ” đang chiến đấu.
Bỗng một tiếng thét chói tai khiến tất cả dừng lại. Âm thanh phát ra từ đại bàng lớn châu Phi. Nó đang theo dõi thế trận từ một cành cây gần đó và nhìn chằm chằm vào những con chim khác như muốn ăn tươi nuốt sống khiến chúng run lẩy bẩy.
Đại bàng đe dọa: "Tôi nghĩ rằng các cậu nên dừng cuộc chiến này lại và phong tôi làm thủ lĩnh luôn đi. Nếu để tôi phải tham gia vào trận chiến ngớ ngẩn này, tôi sẽ... khiến các cậu phải hối hận".
Đó là lý do đại bàng trở thành kẻ thống trị mọi loài chim. Thần dân của đại bàng đã giúp đỡ người dân Calabar trong công việc hằng ngày và nhà vua vô cùng biết ơn sự giúp đỡ đó. Nhờ có sự đoàn kết của tất cả các loài vật và con người, thành phố đã ngày càng trở nên hưng thịnh.
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Cún bông chăm học. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Cún bông chăm học. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |