Bi buồn quá! Nó ngồi bên bệ cửa, mặt tiu nghỉu. Những tia nắng chả hiểu lòng Bi, cứ vô tư nhảy nhót trên giàn hoa như trêu chọc. Bỗng Bi nhớ tới ánh mắt lấp lánh của bà mới đây khi được cô Hà mua tặng bộ quần áo mới.
Bi nhớ bà đã rất vui. Đi đâu bà nội cũng mặc bộ quần áo của cô Hà tặng. Bi cũng muốn tặng cho mẹ một chiếc váy công sở thật đẹp để mẹ có thể mặc mỗi ngày đi làm. Nhưng Bi lại không biết chọn váy, lỡ mẹ mặc không vừa thì sao. “Hay tặng mẹ một thỏi son nhỉ! Bố cũng từng tặng mẹ một thỏi son và mẹ đã luôn mang theo bên mình mỗi khi đi ra ngoài”. Nhưng rồi Bi lại thấy không được, vì Bi chưa bao giờ mua son nên Bi không biết mình sẽ mua nó ở đâu?

Bây giờ Bi phải đi học đã. Học xong, Bi sẽ tiếp tục suy nghĩ để chọn một món quà thật ý nghĩa cho mẹ. Bi khoác ba-lô trên vai, tạm gác lại những suy nghĩ vừa rồi và rảo bước thật nhanh trên hè phố. Nhưng chỉ được một lát, Bi lại nghĩ: “Hay là mình tham khảo ý kiến của tụi bạn…”. Nghĩ đến đấy, đôi chân Bi lại rảo bước nhanh hơn.
Thằng Khoa Lười bình thường ít nói mà hôm nay cũng tích cực hỗ trợ bạn bè ra trò: “Mẹ tớ thích nhất là nghe tớ nói câu: “Con yêu mẹ nhất trên đời”. Chỉ cần cậu nói thế là mẹ đã sướng ngất ngây rồi”. “Đồng ý là thế, nhưng sinh nhật mẹ cũng nên có món quà ý nghĩa gì đó để tặng chứ. Theo tớ, những người mẹ đều vô cùng hạnh phúc khi thấy các con mang về những bông hoa điểm Mười” - Thảo Vy đập tay vào bàn nói lớn.
Đến lớp, Bi tìm mấy đứa bạn thân để xin ý kiến. Hà Cận vừa nghe xong, liền hếch mũi khoe: “Vào ngày sinh nhật của mẹ, mình đã vẽ một bức tranh đẹp ơi là đẹp cho mẹ. Mẹ mình vui quá, đi khoe khắp nơi”. Bi gật gù thấy đây cũng là một ý kiến hay. Đúng lúc đó, tiếng thằng Thịnh chen vào: “Tớ thì không có gì tặng mẹ nên tớ đã ôm mẹ thật chặt. Mẹ tớ cũng ôm tớ và nói rằng tớ chính là món quà quý nhất của mẹ!”.
Thằng Khoa Lười bình thường ít nói mà hôm nay cũng tích cực hỗ trợ bạn bè ra trò: “Mẹ tớ thích nhất là nghe tớ nói câu: “Con yêu mẹ nhất trên đời”. Chỉ cần cậu nói thế là mẹ đã sướng ngất ngây rồi”. “Đồng ý là thế, nhưng sinh nhật mẹ cũng nên có món quà ý nghĩa gì đó để tặng chứ. Theo tớ, những người mẹ đều vô cùng hạnh phúc khi thấy các con mang về những bông hoa điểm Mười” - Thảo Vy đập tay vào bàn nói lớn.
Bình Còi từ nãy giờ ngồi góc bàn, sau khi nghe các bạn nói hết mới ngập ngừng kể: “Mẹ tớ nói là nếu tớ ngoan thì mỗi ngày đều là ngày vui của mẹ”. Bi ngồi chăm chú nghe tụi bạn “quân sư quạt mo” kể những món quà tặng mẹ trong ngày sinh nhật. Bi hiểu ra rồi, món quà mà Bi tặng mẹ không cần phải là bộ quần áo đẹp hay thỏi son mắc tiền. Bi chỉ cần ôm mẹ thật chặt, ngoan ngoãn vâng lời mẹ, nói những câu yêu thương với mẹ, tặng mẹ những bông hoa điểm tốt hay vẽ những bức tranh xinh đẹp cũng có thể làm mẹ vui.
Giờ thì Bi thấy lòng vui vẻ khác lạ. Bi sẽ dành tặng mẹ tất cả những món quà mà các bạn đã tặng cho mẹ của mình. Đầu tiên, Bi sẽ học giỏi để được những bông hoa điểm tốt. Sau đó, Bi sẽ nói với em trai cùng ngoan ngoãn để mẹ vui mỗi ngày. Bi cũng sẽ ôm mẹ và nói những câu yêu thương với mẹ. Tất nhiên Bi cũng sẽ trổ tài khéo tay, vẽ thật nhiều bức tranh tặng mẹ. Có lẽ mẹ của Bi sẽ có một sinh nhật vô cùng hạnh phúc.
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi Đồng. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Nhi Đồng. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |